Chuyện tình nhạc sĩ Hoàng Giác: Giấc mơ hoa hóa thành tri kỷ
“Mơ hoa” là ca khúc được coi là tuyệt phẩm của nhạc sĩ Hoàng Giác. Phía sau ca khúc nổi tiếng này là hình bóng của cô gái có cái tên rất đẹp – Thục Đoan.
Giấc mơ hoa của chàng nhạc sĩ
Nhạc sĩ Hoàng Giác sinh năm 1924 tại làng Chèm, nay thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thuở nhỏ, Hoàng Giác theo học trường Bưởi (sau này đổi tên thành Chu Văn An), một ngôi trường nổi tiếng của Hà Nội. Trong số những bạn học của ông khi ấy, nhiều người sau này cũng trở thành nhạc sĩ nổi tiếng như Đoàn Chuẩn, Ngọc Bích, Dzoãn Mẫn… Vì đam mê âm nhạc từ nhỏ, nên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhạc sĩ Hoàng Giác đã tự tìm tòi, học nhạc bằng các tài liệu tiếng Pháp. Các kiến thức nhạc lý của ông sau này đa số đều là tự học.
Nhắc đến cái tên Hoàng Giác, chắc hẳn những người yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến tuyệt phẩm “Mơ hoa”. Phía sau ca khúc này là hình bóng của cô gái có tên Lê Thục Đoan. Nàng khi ấy đang độ tuổi trăng rằm, có dáng người thon nhẹ với mái tóc dài và đôi mắt sáng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bóng hình của nàng thơ Thục Đoan đã chiếm trọn trái tim của chàng thanh niên Hoàng Giác.
Nhạc sĩ Hoàng Giác từng kể: “Năm 1945, tôi vừa tốt nghiệp Trường Bưởi, ở gần nhà tôi khi ấy có một thiếu nữ trong Hà Đông ra. Cô 16 tuổi, dáng người cô thon nhẹ, tóc dài. Chúng tôi gặp gỡ, trao đổi và có những tình cảm quyến luyến như những chàng trai, cô gái tuổi mới lớn khác. Nhìn cô, tôi liên tưởng ngay đến những cô ở làng hoa Ngọc Hà mà sáng sáng tôi hay gặp trên đường đi học. Thế là nghĩ đến việc viết một bài để tặng cô ấy, tức nhiên trong lòng khi ấy đã mang một giấc mơ. Và đấy là bản nhạc đầu tay trong cuộc đời sáng tác của tôi”.
Thục Đoan khi ấy từ Hà Đông ra Hà Nội để chăm sóc bà nội bị ốm, mà thật tình cờ nhà bà cụ lại gần nhà Hoàng Giác. Cứ thế, cô hàng xóm xinh đẹp ấy đã gieo thương nhớ, tương tư vào lòng chàng trai trẻ. Hoàng Giác dù khi ấy “tình trong như đã, bên ngoài còn e”, dù nhớ nhung nàng nhiều lắm nhưng ngại ngùng nên chẳng dám tỏ tình. Bao nhiêu cảm xúc trong tìm đều được ông viết thành ca khúc “Mơ hoa” để tặng nàng.
Thế nhưng, đến khi bài hát hoàn thành, Hoàng Giác tìm gặp Thục Đoan để thân tặng thì lại hay tin nàng đã trở về Hà Đông mà không lời từ biệt. Đến khi nhận được tin nàng thì mới hay nàng đã lấy chồng. Thế là mối tình đầu chưa kịp nở đã tàn, giấc mơ hoa chẳng thể thành hiện thực… lòng chàng nhạc sĩ Hoàng Giác cũng vì vật mà nát tan.
Cứ ngỡ theo thời gian chàng sẽ quên mối tình với cô nàng hàng xóm, thế nhưng mãi tận 4 năm sau, trong bài hát “Ngày về” của Hoàng Giác sáng tác vẫn xuất hiện bóng hình của Thục Đoan.
“Năm tháng phai mờ lời hẹn ước
trong gió sương hình người tình mến
oán trách ai quên lời thề lúc ra đi
thôi ước mơ chi ngày mai…”.
Mối tình thơ trở thành tri kỷ
Sau ngày Thục Đoan lấy chồng, cứ ngỡ cả đời nhạc sĩ Hoàng Giác sẽ chẳng gặp lại mối tình đầu trong mộng. Ấy thế mà, khi nhận được tin Hoàng Giác lấy vợ, Thục Đoan đã chủ động tìm đến hai vợ chồng chàng để hỏi thăm và cứ thế. Hằng năm đến ngày sinh nhật của hai vợ chồng ông Hoàng Giác và bà Kim Châu (vợ nhạc sĩ Hoàng Giác), Thục Đoan lại mang hoa đến tặng. Dù nhà nhạc sĩ Hoàng Giác đã đổi chỗ tới 3 lần, từ phố Cầu Gỗ đến Phố Hàng Bạc, cho đến những ngày cuối đời chuyển về khu Đầm Trấu thì cái “lệ” đến thăm nhau cũng chẳng bao giờ thay đổi.
Ngược lại, hai ông bà Hoàng Giác cũng không bao giờ quên sinh nhật của bà Thục Đoan, năm nào cũng gửi hoa và quà tặng cho bà. Cả 3 người đã trở thành những người bạn thân thiết cho đến lúc cuối đời. Các con của Hoàng Giác gọi bà Thục Đoan là “mẹ Đoan” đầy trìu mến, chứ không phải gọi là “cô” như những người khác. Và hai người phụ nữ trong đời của Hoàng Giác cũng gọi tên nhau và xưng tên mình chứ không gọi “chị, em” thông thường.
Theo lời bà Kim Châu kể lại, thì sau khi lập gia đình, bà Thục Đoan về công tác tại Hợp tác xã Gió Đông, thuộc phố Nhà Thờ (Hà Nội) ngày nay, cho đến ngày nghỉ hưu. Chồng của bà Thục Đoan cũng là một cán bộ nhà nước. Hiện bà Thục Đoan đang sống cùng con con cháu trong một ngõ nhỏ trên đường Trường Chinh.
Trong những giây phút cuối đời của nhạc sĩ Hoàng Giác, bà Thục Đoan đã đến thăm ông, nắm tay ông, trò chuyện rất lâu tới khuya muộn mới chịu ra về…
Cả hai bên gia đình đều hiểu và trân trọng kỷ niệm năm xưa giữa nhạc sĩ Hoàng Giác và bà Thục Đoan và coi đó là những rung động đẹp đẽ, lãng mạn của thời thanh xuân đầy mộng mơ, trong sáng. Thế nên, trong mỗi người đề gìn giữ ký ức ấy như một phần thiêng liêng của cuộc đời. Và câu chuyện giữa họ đã trở thành một giai thoại thú vị và hiếm có trên đời.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận