Hoàn cảnh ra đời "Vũng lầy của chúng ta": Cuộc tình nồng cháy nhưng đầy trắc trở của Lê Uyên - Phương
Âm nhạc của Lê Uyên Phương bàng bạc triết lý nhưng vẫn gợi cảm giác gần gũi về hạnh phúc và chia ly. Ca khúc "Vũng lầy của chúng ta" một nhạc phẩm như thế, đắm đuối nhưng tuyệt vọng.
VỀ NHẠC PHẨM "VŨNG LẦY CỦA CHÚNG TA"
- Tên ca khúc: Vũng lầy của chúng ta:
- Nhạc sĩ sáng tác: Lê Uyên Phương
- Thể loại: Nhạc trữ tình
- Năm ra đời: 1968
- Nằm trong album: Tình khúc Lê Uyên Phương (do Trần Thái Hà thể hiện); Bướm Mơ (do Thái Hòa, Thanh Hòa thể hiện)
- Ca sĩ thể hiện tiêu biểu: Lê Uyên - Lê Uyên Phương; Trần Thái Hòa, Thanh Hà, Lam Anh, Khánh Ly
"Vũng lầy của chúng ta" - Ra đời trong tình cảnh "yêu cuồng sống vội"
Suốt cuộc đời nghệ sĩ, Lê Uyên Phương không tham vọng lớn lao kiểu như xoay vần thế gian, không đao to búa lớn... Ông sống đơn thuần, dành sức lực, tâm trí cho âm nhạc và người mình yêu. Nhạc của ông viết là những bản tình ca dành cho tình nhân, cụ thể hơn là "Lê Uyên Phương viết cho Lê Uyên và Phương".
Danh ca Lê Uyên từng chia sẻ rằng, chồng bà sáng tác âm nhạc vì sở thích và tình yêu. Vì thế, tất cả các nhạc phẩm ông sáng tác bà thường cảm được rất nhanh. Và chính những nhạc phẩm âm nhạc của ông đã làm thay đổi cuộc đời bà, từ cô gái tiểu thư đài cá thành một nữ du ca sống đời du mục.
Có ý kiến cho rằng, âm nhạc của Lê Uyên là thứ âm nhạc đầy nắng, gió, sông, suối, sương mù... Âm nhạc rã rời như chính thân xác sau cuộc truy hoan mê mải, chỉ có thể nghe chung với một người tình mê đắm. Âm nhạc đó cần sự thinh lặng của thể xác lẫn tâm hồn. Mà trong đời người, giây phút nào là thinh lặng tuyệt đối hơn khoảnh khắc ấy? Và ca khúc "Vũng lầy của chúng ta" mang đặc tính đó nhiều nhất.
"Vũng lầy của chúng ta" được sáng tác vào thời điểm Lê Uyên Phương có tình yêu nồng cháy nhất nhưng cũng trắc trở nhất. Đó là khi họ chỉ được gặp nhau mỗi tuần một lần, khi ông đáp xe đò từ Đà Lạt về Sài Gòn rồi lại vội vã lên xe ngược về Đà Lạt để kịp ngày đi dạy học.
Ngay từ đề của nhạc khúc này cũng mang một dấu ấn riêng của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, rất lạ lẫm và khác biệt. Đôi tình nhân phải sống trong vũng lầy và ngàng càng vùi sâu trong ngao ngán và ê chề. Họ phải yêu cuồng sống vội như thể không cần biết đến ngày mai nữa.
Sự cuồng sống vội của đôi tình nhân Lê Uyên - Phương không phải với nghĩa như hiện nay, mà vì họ lo âu về mai sau. Cuộc tình của họ vừa chớm nở đã mê đắm nhưng cũng nhiều trắc trở, ngăn cách. Lê Uyên - Phương từng có thời gian bị ngăn cách bởi sự cấm cản từ gia đình đàng gái. Khi ấy họ sống cảnh mỗi người một nơi, thời gian bên nhau vô cùng ít ỏi. Họ yêu nhau đầy vội vã như sợ ngày mai không còn được nhìn thấy nhau nữa.
"Giải mã" ca khúc "Vũng lầy của chúng ta"
Nhạc sĩ Lê Uyên Phương mở đầu nhạc khúc với lời ca: "Theo em xuống phố trưa nay, đang còn ngất ngất cơn say. Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau. Cho nhau tất cả mê say, cho nhau hết cả chua cay. Cho nhau chất hết thơ ngây. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn...".
Có lẽ đó là sự bế tắc không lối thoát trong chuyện tình yêu của nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Những câu hát này giống như lời tự sự mà Lê Uyên Phương muốn kể về cuộc tình cách bị cách trở bởi địa lý và gia đình. Những đam mê hòa lẫn với chua cay, những nồng nàn ân ái và những cơn buồn bã ê chề đầy mâu thuẫn đan xen với nhau...
Trong lời ca của mình, Lê Uyên Phương cho thấy rõ những dự cảm chia ly mơ hồ đã làm cho đôi tình nhân phải vội vã, cùng cho nhau hết thảy để rồi đó là bước chân một mình buồn tủi trong nỗi nhớ da diết. Trái tim vẫn còn khao khát một niềm tin yêu không thể nào lấp đầy, nên mong ước thêm một ngày mai được sánh bước và rồi sau đó là nhiều ngày mai nữa...
Sinh thời, nhạc sĩ Phạm Duy từng bình phẩm về âm nhạc của Lê Uyên Phương. Ông nói, Lê Uyên Phương đã thốt lên tiếng nói tuyệt vọng của một thế hệ thanh xuân trong trẻo, muốn được sống để được yêu đương trong thanh bình thì lại bế tắc trước thực tại. Họ đã vùi sâu vào tình yêu mà quên tìm. Họ công khai mong manh, công khai tàn lụi...
Cũng theo lời nhạc sĩ Phạm Duy thì "vũng lầy" của Lê Uyên Phương cũng chính là "vũng lầy" của cả một thế hệ tuổi trẻ sinh ra và sống giữa chiến cuộc dài, sống mong manh như cây cỏ, nên tình yêu cũng mong manh. Họ yêu nhau nhưng cũng đầy lo lắng...
Bởi vậy mà trong lời nhạc của mình, Lê Uyên Phương mới viết: "Ta sống trong vũng lầy. Một ngày vùi dần, còn vùi sâu, còn vùi sâu. Trong ngao ngán không dứt hết cơn, cơn ê chề....".
Một vài bình phẩm về âm nhạc của Lê Uyên Phương
Sau khi nhạc sĩ Lê Uyên Phương mất năm 1999 vì ung thư, bà Lê Uyên lại tìm đến thuốc ngủ để được theo chồng. Nhưng một lần nữa bất thành. Bà phải mất khá nhiều thời gian để "chữa lành" và mãi sau này mới dám trở lại sân khấu.
Trong những năm đi hát sau này, bà thoải mái chia sẻ về nhạc sĩ Lê Uyên Phương hơn. Bà từng chia sẻ, những sáng tác sau này của Lê Uyên Phương, cứ hễ chồng viết đến đâu thì bà hát đến đó. “Chúng tôi yêu, viết và hát hồn nhiên để phục vụ cho tình yêu, cho đời sống thường nhật”, nữ ca sĩ Lê Uyên chia sẻ.
Nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh cảm nhận về nhạc của Lê Uyên Phương: "Nghe nhạc Lê Uyên Phương, trái tim trẻ hoài, trẻ mãi. Khi tuổi đã lớn, ngẫm nghĩ từ ca từ, lắng nghe từng nốt nhạc, vẫn tìm thấy nhiều điều thú vị, mới lạ".
Trong một lần về Việt Nam, danh ca Lê Uyên mãn nguyện chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi có được anh Lê Uyên Phương. Nếu không có anh, tôi đã không có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Trong cả cuộc đời này, dù anh còn sống hay đã mất, tôi luôn nhớ hình ảnh của anh trong trái tim, giấc ngủ và đời sống mỗi ngày".
Lê Uyên Phương và thứ âm nhạc đầy nắng, gió, sông, suối và sương mù
Lê Uyên Phương là nghệ danh chung của cặp vợ chồng nhạc sĩ Lê Minh Lập (1941 - 1999) và ca sĩ Lê Uyên (SN 1952). Họ nổi tiếng trong làng nhạc Việt bởi những sáng tác ca ngợi tình yêu và các trình diễn ấn tượng (trong giai đoạn trước 1975).
Nhạc sĩ Lê Minh Lập sáng tác từ năm 1960 với ca khúc "Buồn đến bao giờ" được viết tại Pleiku (Gia Lai) khi đang học tại đó và ký tên Lê Uyên Phương. Bút danh này được lấy chữ lót từ tên mẹ, ghép với nghệ danh của mối tình đầu Lê Uyên (tên thật Lâm Phúc Anh).
Tại ngôi trường Virgo Maria (Đà Lạt), hai người nghệ sĩ gặp nhau, hạt mầm tình yêu cũng nảy nở từ đây. Có thể coi âm nhạc đã làm nên duyên phận của họ. Hai người bắt đầu làm quen và cũng bắt đầu cho một cuộc tình dài với nhiều cung bậc cảm xúc.
Từng có thời điểm gia đình ngăn cản chuyện tình này. bà Lâm Phúc Anh đã phản ứng bằng cách uống thuốc ngủ quyên sinh nhưng gia đình vẫn bắt về Sài Gòn. Vì quá nhớ nhung mà thầy giáo Lộc (mối tình cách biệt 11 tuổi, và hai người từng là thầy trò) hay âm thầm xuống Sài Gòn gặp cô người yêu bé nhỏ. Sau đó, Lâm Phúc Anh chọn cách có bầu trước để gia đình đồng ý. Năm 1968, hai người nên duyên vợ chồng.
Vì không muốn dùng tên thật nên năm 1969, cái tên Lê Uyên Phương được tác làm đôi là Lê Uyên và Phương. Cái tên này cũng trở thàn nghệ danh chung của Lâm Phúc Anh và Lê Minh Lộc. Sau khi trở thành vợ chồng, hai người nổi tiếng nhanh chóng và trở thành cặp đôi nức tiếng của làng nhạc Việt thời bấy giờ.
Hình ảnh chàng nhạc sĩ tóc bồng bềnh chơi guitar bên cô ca sĩ có đôi mắt xanh biếc như biển sở hữu giọng hát nồng ấm khiến ai cũng ngưỡng mộ. Họ xuất hiện cùng nhau ở mọi chương trình văn nghệ.
Có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cặp đôi này. Dư vị tình yêu ngọt ngào dường như đã trở thành chất xúc tác để người nhạc sĩ mộng mơ cho ra đời những bản tình ca bất hủ như: Chiều phi trường, Lời gọi chân mây, hãy ngồi xuống, Không nhìn nhau lần cuối, Dạ khúc cho tình nhân... Và không thể không nhắc đến một ca khúc nữa, đó là "Vũng lầy của chúng ta".
Xem thêm: Hoàn cảnh ra đời "Bài Tango cho em": Nhạc phẩm được "thai nghén" trong men say tình ái
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận