Chân dung ca - nhạc sĩ Duy Khánh: Đẹp trai, tài hoa và là một trong "tứ trụ nhạc vàng" trước 1975
Không chỉ nổi tiếng với là chàng ca sĩ đẹp trai, hào hoa, Duy Khánh còn thành công với vai trò nhạc sĩ sáng tác. Ông được xưng tụng là một trong "tứ trụ nhạc vàng" trước 1975.
- Ca - nhạc sĩ Duy Khánh là ai?
- Duy Khánh và cuộc chuyển mình từ ca sĩ điển trai sang nhạc sĩ tài hoa
- Ca - nhạc sĩ Duy Khánh và những bóng hồng ngang qua đời
- Ca - nhạc sĩ Duy Khánh và nỗi buồn xa xứ
- 10 nhạc phẩm gắn liền với sự nghiệp rực rỡ của ca - nhạc sĩ Duy Khánh
- Một vài lời đánh giá về Duy Khánh và âm nhạc của Duy Khánh
HỒ SƠ TIỂU SỬ NHẠC SĨ DUY KHÁNH
- Tên thật: Nguyễn Văn Diệp
- Nghệ danh: Duy Khánh, Tăng Hồng, Hoàng Thanh
- Ngày sinh - ngày mất: 1936 - 2003
- Quê quán: Quảng Trị
- Gia đình: 3 đời vợ
- Nghề nghiệp: Ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc
- Thể loại sáng tác: Nhạc vàng, nhạc quê hương
- Ca khúc nổi tiếng: Ai ra xứ Huế, Thương về miền Trung 1 & 2, Xin anh giữ trọn tình quê, Xuân này con không về
- Ca sĩ trình bày thành công nhất: Nhiều ca sĩ
Nhắc đến thể loại nhạc vàng trước 1975 thì không thể không nhắc đến ca - nhạc sĩ Duy Khánh. Ông bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình từ thập niên 1950 và nổi danh với những bài "dân ca mới. Sang thập niên 1960, 1970, Duy Khánh trở thành một trong "tứ trụ nhạc vàng" (cùng với Hùng Cường, Chế Linh, Nhật Trường).
Không chỉ nổi danh ở vai trò ca sĩ và nhạc sĩ, Duy Khánh còn được biết đến là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng. Tên tuổi của âm có tầm ảnh hưởng lớn nhất với làng nhạc vàng trước 1975.
Ca - nhạc sĩ Duy Khánh là ai?
Ca - nhạc sĩ Duy Khánh sinh ngày 1/6/1936 tại làng An Cư (xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Ông là con áp út trong gia đình vọng tộc gốc thuộc dòng dõi Quận công Nguyễn Văn Tường, Phụ chánh đại thần triều Nguyễn. Ca - nhạc sĩ Duy Khánh trưởng thành trong nền giáo dục cổ truyền nặng ảnh hưởng Nho giáo và Phật giáo.
Thân sinh của Duy Khánh là ông Nguyễn Văn Triển, từng làm nghề dạy học trước khi làm Trưởng phòng Hành chánh tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, cụ Triển còn là dân biểu thời Đệ Nhị Cộng Hòa, có nhiều uy tín tại địa phương. Thân mẫu là con gái Thị lang bộ Công Đỗ Văn Diêu, chánh quán làng Đầu Kênh, Triệu Phong. Cụ bà là người phụ nữ mẫu mực nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Ca - nhạc sĩ Duy Khánh là người yêu quê hương. Ông từng đưa địa anh Quảng Trị vào âm nhạc của mình với ca khúc nổi tiếng "Tình ca quê hương": "Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung miền thùy dương/ ruộng hoang nước mặn đồng chua/ thông xóm tôi sống đời dân cày...".
Năm 1949, Duy Khánh đỗ tiểu học, được hưởng chất lượng giáo dục tốt như con cái các nhà quyền quý trong tỉnh. Sau đó, ông được cha mẹ cho vào Huế theo học chương trình trung học đệ nhất cấp. Chính tại cố đô Huế, Duy Khánh bén duyên với âm nhạc.
Năm 1955, khi mới 19 tuổi, Duy Khánh đã đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của Đài phát thanh Pháp Á tại Huế với bài hát "Trăng thanh bình". Từ đòn bảy này, ông chính thức dành toàn tâm sức cho âm nhạc bằng việc "nam tiến". Thời điểm này, ông bị gia đình phản đối khá gay gắt vì họ vẫn mang nặng ảnh hưởng Nho giáo.
Khi mới bước chân vào Sài Gòn sinh hoạt văn nghệ, ông lấy nghệ danh là Tăng Hồng, sau đó là đổi thành Hoàng Thanh. Ông đã tham gia diễn tân nhạc ở các rạp chiếu bóng và hợp tác với ban văn nghệ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ để đi lưu diễn khắp cả nước.
Thời gian đầu sự nghiệp ông hay hát song ca với ca sĩ Tuyết Mai (người sau này trở thành bạn đời của ông). Hai người hát vô cùng ăn ý các ca khúc về quê hương của nhạc sĩ Lam Phương, Hoài An, Hoàng Thi Thơ... và đa số các nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy.
Duy Khánh được đánh giá là giọng ca nam nổi tiếng nhất của nền tân nhạc lúc bấy giờ, bên cạnh Anh Ngọc, Duy Trác. Tuy nhiên, khác với hai danh ca chỉ hát nhạc tiền chiến trên đài phát thanh hoặc thu đĩa nhựa, Duy Khánh đã theo đuổi thể loại nhạc có âm hưởng dân ca và rất thành công.
Trong lần trình diễn ở rạp Thanh Bình (đường Phạm Ngũ Lão, cạnh chợ Hòa Bình), ông lần đầu gặp nhạc sĩ Phạm Duy - người mà ông rất ái mộ. Phạm Duy cũng nhanh chóng nhận ra tài năng của Hoàng Thanh nên đã mời tham gia vào chương trình trên đài phát thanh Sài Gòn cùng Nhật Trường, Mai Trường, Trần Ngọc, Y Vân.
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người tài năng này cũng là cơ duyên khiến Hoàng Thanh đổi nghệ danh thành Duy Khánh. Chữ "Duy" trong tên của Phạm Duy - người mà ông ái mộ, cũng là tác giả của rất nhiều ca khúc mà ông thể hiện. Còn chữ "Khánh" trong tên của người bạn thân của ông là Phạm Hữu Khánh.
Duy Khánh và cuộc chuyển mình từ ca sĩ điển trai sang nhạc sĩ tài hoa
Kể từ khi gặp Phạm Duy, sự nghiệp âm nhạc của Duy Khánh càng trở nên suôn sẻ hơn, danh tiếng của ông bay xa hơn. Duy Khánh trở thành giọng Ténor chính của các ban nhạc nhờ giọng hát trong sáng, mạnh, giàu sức ngân. Ông có thể ngân dài đến 21 nhịp và chuyển từ thấp lên cao, vượt hai bát độ một cách vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế.
Còn nhớ, có lần trình bày "Vọng ngày xanh" của Khánh Băng, Duy Khánh đã ngân đoạn kết lâu đến nỗi khán giả vỗ tay tán thưởng đến lần thứ 4 mà tiếng ngân của ông vẫn còn. Ông ngân nhẹ nhàng, dần dần thấm sâu vào trong tâm trí khán giả.
Giọng hát trong trẻo như sơn ca của Duy Khánh cũng góp một phần công lớn đem các nhạc phẩm của Phạm Duy, Nhật Ngân, Phạm Thế Mỹ, Trần Tử Thiêng đến gần với công chúng hơn. Và điều này đã được rất nhiều nhạc sĩ đương thời công nhận.
Năm 1965, Duy Khánh cùng Thái Thanh đã thu thanh bản "Con đường cái quan" và trường ca "Mẹ Việt Nam" của nhạc sĩ Phạm Duy. Và cho đến nay, bản thu của họ vẫn được đánh giá cao nhất.
Đặc biệt, năm 1960, Duy Khánh gây ấn tượng với bản thu "Hòn vọng phu". Theo nhận xét của nhà báo Trường Kỳ, giọng hát của Duy Khánh trong bài trường ca này luôn rộn ràng như tiếng trống trận đưa đoàn quân nườm nượp lên đường theo tiếng gọi của quê hương. Nhưng cũng có lúc giọng ca này lại nhẹ nhàng cảm xúc mang tâm trạng của người thiếu phụ bồng con đứng giữa trời mưa kiên nhẫn đợi chồng đến nỗi hóa thành hòn vọng phu. Lúc khác, giọng ca Duy Khánh lại nghẹn ngào tức tưởi vì hình ảnh người chinh phu trở về tưởng gặp được vợ con nhưng ai ngờ lại thấy vợ hóa đá vì đợi chờ mòn mỏi. Duy Khánh không chỉ hát mà còn diễn đạt tình cảm của mình khiến người nghe được thưởng thức một ca khúc có kỹ thuật thanh nhạc nhưng cũng đượm cảm xúc.
Duy Khánh sở hữu giọng ca oanh vàng vang đến nỗi nhạc sĩ Phạm Duy phải thốt lên rằng: "Trong giọng ca của Duy Khánh, nghe âm hưởng của tiếng trống cổ thành, tiếng thông reo trên đồi Vọng Cảnh". Ông còn nói, Duy Khánh ngân dài 21 nhịp và chuyển từ thấp lên cao, vượt quãng hai bát một một cách thanh thoát như chim bay.
Mặc dù rất thành công ở vai trò ca sĩ nhưng Duy Khánh cũng muốn thử sức ở một vai trò khác - đó là nhạc sĩ sáng tác. Năm 1959, Duy Khánh bắt đầu đặt bút viết nhạc. Ông hay viết về tình yêu quê hương. Ông đưa dân ca xứ Huế vào trong các bài nhạc và được đón nhận nồng nhiệt. Các ca khúc gây ấn tượng với khán giả do ông sáng tác là "Ai ra xứ Huế", "Thương về miền Trung", "Sao không thấy anh về"...
"Ai ra xứ Huế" và "Thương về miền Trung" là hai sáng tác đầu tay của Duy Khánh nhắc về hình ảnh con đò bồng bềnh trên sông Hương vào những đêm trăng, hay tiếng thông reo khi chiều buông xuống trên núi Ngự Bình.
Bên cạnh đó, Duy Khánh còn cho ra đời những bản nhạc ca tụng tình yêu. Nhưng ông lồng vào trong đó là bối cảnh về quê hương thời chinh chiến điêu tàn như: Biết trả lời sao, Thư về em gái thành đô, Mưa bay trong đời, Mùa chia tay, Đêm bơ vơ...
Trong những năm cuối thập niên 1960, Duy Khánh còn lập nhóm chủ trương xuất bản tờ nhạc mang tên "1001 Bài Ca Hay". Đây là nơi quy tụ nhiều tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ như Trịnh Lâm Ngân, Đỗ Kim Bảng, Duy Khánh, Trúc Phương... Tờ nhạc này được giới mộ điệu đánh giá cao vì in ronéo bản đẹp và có những hình minh họa vô cùng công phu. Tất cả đều do Duy Khánh chỉ đạo thực hiện.
Cũng trong thời gian này, Duy Khánh phát hành các cuốn băng nhựa Trường Sơn dùng cho máy thu băng lớn rất thịnh hành. Các ca sĩ xuất hiện trong băng nhạc Trường Sơn là Thái Thanh, Hoài Bắc, Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Xuân Thu... hoặc các ca sĩ mới do ông hướng dẫn và lăng xê như Băng Châu.
Không dừng lại ở vai trò ca sĩ - nhạc sĩ, Duy Khánh còn mở lớp luyện thanh, gây dựng một thế hệ ca nhạc sĩ mới cho nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ. Và Băng Châu là một trong những học trò đầu tiên do ông dẫn dắt.
Ca - nhạc sĩ Duy Khánh và những bóng hồng ngang qua đời
Tại chương trình "Bước Chân Dĩ Vãng" của The Jimmy TV, ca sĩ Băng Châu - người học trò của Duy Khánh đã chia sẻ về ông như sau: "Danh ca Duy Khánh ngày đó là một người đàn ông đào hoa, tốt với bạn bè, lúc nào cũng chịu chơi, xả láng hết mình, không tiếc gì cả. Anh đẹp trai, có tài nên được nhiều người đẹp để ý, ở xung quanh".
Cũng vì điển trai và đào hoa mà ca - nhạc sĩ Duy Khánh đã trải qua nhiều mối tình. Tuy nhiên, trong cuộc đời ông chỉ gắn bó với 3 người vợ chính thức.
Bóng hồng đầu tiên là ca sĩ Tuyết Mai - người song ca với ông trong nhưng năm đầu sự nghiệp ở thập niên 1950 với các ca khúc như: Trăng soi duyên lành, Tía má em... và đặc biệt là các bài "dân ca mới" của Phạm Duy như: Vợ chồng quê, Tình nghèo...
Theo nhiều tư liệu, năm 1957, Duy Khánh đem lòng yêu Tuyết Mai, lúc đó nữ ca sĩ đã có ý trung nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tuyết Mai tan vỡ khi bà đã có 2 mặt con. Lúc đó, tình cảm của Duy Khánh dành cho Tuyết Mai vẫn vẹn nguyên như ngày ban đầu. Thấu hiểu, đồng cảm, họ quyết định về chung nhà vào khoảng 1957.
Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài gần 3 năm thì hai người "đường ai nấy đi". Họ cũng có với nhau 2 người con.
Trở về cuộc sống độc thân, Duy Khánh tiếp tục đi hát, làm nhạc và tìm kiếm hạnh phúc. Khoảng đầu năm 1960, ca sĩ Thanh Thúy nổi lên như một hiện tượng, được nhiều bậc danh tài theo đuổi, trong đó có Duy Khánh.
Trong hồi ký của mình, tài tử kiêm đạo diễn, nhà biên kịch Nguyễn Long có nhắc: Năm 1963, Duy Khánh tổ chức một chương trình đại nhạc hội ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị. Phần kịch, Duy Khánh chọn các vở diễn của Nguyễn Long soạn có sự tham gia trình diễn của ban nhạc Thăng Long, Thanh Thúy, Mai Vi, Khánh Băng và cả Nguyễn Long.
Sau đêm cuối cùng ở Quảng Trị, hôm sau mọi người trở lại Đà Nẵng để lên máy bay về Sài Gòn, theo sắp xếp thì chiếc xe con mang hiệu Citroen từ Quảng Trị về Đà Nẵng có đón vợ chồng Nguyễn Long, Thanh Thúy, Hoài Bắc, Duy Khánh. Nhưng để bày tỏ tình yêu với người đẹp, Duy Khánh nhất định không đi xe hơi mà chọn chạy chiếc vespa về đến tận Đà Nẵng. Dù đường xa xôi, nhiều đèo nguy hiểm nhưng Duy Khánh vẫn chạy chiếc vespa như bay trước mũi xe Citroen...
"Nhiều khi Khánh cố lái sát bờ đèo để tỏ cho người trong xe biết là anh đang buồn và sẵn sàng... chết vì tình yêu. Những trường hợp như thế hay với bất kỳ trường hợp nào khác, Thanh Thúy đều mỉm cười. Rồi nhiều lần tôi tỏ ra là một cây si nặng ký, nhưng cũng chỉ nhận về nụ cười, như nụ cười mà Thúy dành cho Khánh thôi", Nguyễn Long kể lại.
Năm 1964, Duy Khánh thành hôn với Âu Phùng - một vũ công xinh đẹp trong ban vũ Lưu Bình Hồng. Âu Phùng là nàng thiếu nữ người Hoa xinh đẹp và rất chiều chồng. Hai người thuê căn nhà trên đường Trần Quang Khải, Tân Định để sinh sống và có với nhau 2 mặt con. Sau đó, cả nhà dọn về căn nhà nhỏ nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Trãi sinh sống.
Nhưng cũng chỉ được vài năm, cuộc hôn nhân này lại đổ vỡ. Từ đó về sau, Duy Khánh bước qua vài mối tình chớp nhoáng nhưng chẳng đi về đâu. Nổi tiếng nhất là cuộc tình ngắn ngủi với cô học trò Băng Châu.
Theo lời kể của Băng Châu, năm 1969, bà từ Cần Thơ lên Sài Gòn tìm cơ hội gia nhập làng nhạc. Bà ở nhà ca sĩ Tuyết Nhung trong gần 2 tháng và được Tuyết Nhung dẫn đến gặp các nhạc sĩ tên tuổi trong Biệt đoàn văn nghệ trung ương. Trong số đó có Duy Khánh.
Sau một thời gian ngắn, Băng Châu rời Sài Gòn về Cần Thơ vì cảm thấy cuộc sống nơi phố thị không như ý muốn. Lúc này, Duy Khánh cảm thấy hụt hẫng khi người đẹp bỏ đi. Và đây chính là nỗi buồn tạo nên ca khúc "Đêm bơ vơ" của ông. Trong lời bài hát có in đậm 2 chữ "XUÂN" và "MAI" - đó là tên thật của Băng Châu - Xuân Mai. Thông qua ca khúc này, Duy Khánh muốn nhắn nhủ người đẹp hãy quay về vào một ngày mai.
Một thời gian sau, Băng Châu quay lại Sài Gòn thật. Nàng tái hợp với thầy Duy Khánh, được ông giúp đỡ tận tình. Nhờ có sự giúp đỡ đó mà Băng Châu dần khẳng định được tên tuổi của mình.
Sự nghiệp đã ổn định nhưng tình cảm của hai người thì không thể đi xa hơn, chỉ mãi mãi dừng lại ở tình thầy trò. Và dường như Duy Khánh cũng có thời gian đau khổ về cuộc tình này, vì thế mà người bạn thân của ông là nhạc sĩ Nhật Ngân đã sáng tác ca khúc "Lời đắng cho một cuộc tình" để nói thay tâm sự của bạn thân trong mối tình si.
Đến khoảng giữa thập niên 1970, Duy Khánh thành hôn với bà Thúy Hoa. Họ chuyển về Vũng Tàu sinh sống. Đây cũng là thời điểm Duy Khánh tổ chức được những buổi nhạc rất thành công.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh thời cuộc mà Duy Khánh trải qua một chút biến cố, phải đến năm 1975 khi các đoàn ca nhạc được phép hoạt động trở lại, Duy Khánh mượn danh phòng Thông Tin Văn Hóa ở địa phương để thành lập đoàn Quê Hương, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trước 1975 như Châu Kỳ, Nhật Ngân, Ngọc Minh, Nhã Phương...
Mặc dù thời điểm này Duy Khánh có cuộc sống khá dư dả nhưng trong nội tâm của ông vẫn mang mối sầu lướn, rất chán nản, vùi đầu trong những cơn say triền miên.
Cuối cùng, Duy Khánh cùng bà Thúy Hoa và 3 người con sang Mỹ định cư với sự bảo lãnh của người em vào năm 1988. Trên đất nước Mỹ, ông vẫn tiếp tục sinh hoạt văn nghệ nhưng không thể nào quay lại thời vàng son như trước.
Ca - nhạc sĩ Duy Khánh và nỗi buồn xa xứ
Mâu thuẫn trong nội tâm của Duy Khánh được báo hiệu từ những ngày ông bước chân sang xứ người (1988). Những tưởng cuộc đời sẽ thay đổi nhưng đâu ngờ, tâm hồn Duy Khánh lại trở nên bạc nhược, mệt mỏi. Lòng ông luôn muốn trở về, tâm hồn xao động vì nỗi nhớ quê da diết. Giọng hát lúc này đã pha chút nghẹn ngào tiếc nuối.
Có thể thấy, những sáng tác ở thời gian này của Duy Khánh ẩn chứa nỗi sầu thương, tràn ngập nỗi buồn xa xứ. Mỗi lời hát cất lên đều là một nỗi ám ảnh cố hương: "Dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi. Quê cũ mừng vui” (Xin anh giữ trọn tình quê).
Phải nói rằng, Duy Khánh là nhạc sĩ chuyên sáng tác những ca khúc về quê hương. Những chùm bài hát về Huế vẫn còn sống mãi với thời gian: “Ai ra xứ Huế”, “Sầu cố đô”, “Thương về miền Trung”, “Thư về em gái thành đô”, “Bao giờ em quên”...
Trong thời gian định cư ở Mỹ, ca - nhạc sĩ Duy Khánh lập trung tâm nhạc Trường Sơn để tự sản xuất đĩa hát và quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng ra mắt Album. Duy Khánh mở lớp dạy nhạc cho con em Việt kiều ngay trong trung tâm của mình. Lớp học hướng tới tình yêu quê hương đất nước qua nhiều cung điệu truyền thống.
Trong thời gian xa xứ, Duy Khánh cũng da diết nỗi nhớ mẹ hiền, nhớ anh em. Có lẽ khán giả chưa quên đôi mắt đọng sầu của Duy Khánh mỗi khi hát ca khúc "Xuân này con không về" và "Người lính già xa quê hương".
Mười lăm tha hương, tết nào ông cũng hát nấc nghẹn trong con tim: "Nhớ quá mẹ hiền, nhớ quá anh em. Vẫn thấy quê hương đêm ngày réo gọi...".
Giống như nhiều nhạc sĩ khác, Duy Khánh là người nghệ sĩ luôn hướng về quê hương đất nước. Luôn mang trong tim ước nguyện được về cố hương. Thế nhưng mỗi lần định về lại lỡ hẹn. Đầu xuân năm 2003, ông vĩnh viễn ra đi trong cơn bạo bệnh. Đó là căn bệnh suy sụp trong tâm hồn. Và ước nguyện trở về cố hương đã mãi mãi không thực hiện được.
Tang lễ của ông được tổ chức ở Peek Family Funeral Home, 7801, Bolsa Ave. Westminster. Lễ tang của ông có mặt hầu như tất cả giới văn nghệ sĩ hải ngoại thời bấy giờ. Trong giây phút tiễn đưa Duy Khánh về bên kia thế giới, nhạc sĩ Phạm Duy đã phát biểu: “Trong giọng ca Duy Khánh, nghe âm hưởng tiếng trống cổ thành, tiếng thông reo trên đồi Vọng Cảnh”.
Vào năm 2018, nhân ngày giỗ 15 năm của Duy Khánh, bà Thúy Hoa đã ghi những lời tâm thư thể hiện tình cảm với chồng quá cố. Bà viết, nếu có kiếp sau vẫn xin một lần nữa được làm vợ Duy Khánh để tiếp tục được ông che chở, bảo vệ, lo lắng... Bà Thúy Hoa cũng khẳng định, ông Duy Khánh là người con có hiếu với mẹ, lúc nào cũng yêu thương anh em họ hàng. Và hơn ai hết, bà rất hãnh diện vì may mắn được trở thành một phần trong cuộc đời của ca - nhạc sĩ Duy Khánh.
10 nhạc phẩm gắn liền với sự nghiệp rực rỡ của ca - nhạc sĩ Duy Khánh
Duy Khánh nổi tiếng ở cả hai lĩnh vực là sáng tác và biểu diễn. Ông khởi đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ và dần dần tìm được đường hướng riêng biệt cho sự nghiệp của mình, đó là sáng tác và trình bày những bản nhạc vàng có lời ca và giọng điệu đậm tình quê hương. Dưới đây là 5 nhạc phẩm gắn bó với tên tuổi và sự nghiệp của Duy Khánh:
Thương về miền Trung
"Thương về miền Trung" được sáng tác vào khoảng đầu thập niên 1960. Sau có ý kiến cho rằng, ca khúc này thực ra của nhạc sĩ Châu Kỳ tác. Song dự trên những tài liệu được lưu giữ thì đây là "đứa con tinh thần" của Duy Khánh.
Sao không thấy anh về (Thương về miền Trung 2)
Sau thành công của "Thương về miền Trung", Duy Khánh tiếp tục cho ra mắt "Thương nhớ miền Trung 2" và đặt tên là "Sao không thấy anh về".
Nhạc phẩm này kể về chuyện tình của hai người yêu nhau trong thời ly loạn, dù xa nhau nhưng vẫn luôn đợi chờ, ước nguyện mai sau sẽ thắm lại tình xưa.
Ai ra xứ Huế
"Ai ra xứ Huế" có lẽ là nhạc sĩ hay nhất về xứ Huế. Trong ca khúc này, Duy Khánh đã nhắc đến rất nhiều địa danh của Huế như sông Hương, núi Ngự, dốc Nam Giao, thôn Vĩ Dạ...
Ca khúc này thuộc thể loại nhạc quê hương, được Duy Khánh sáng tác năm 1965.
Bao giờ em quên
Ca khúc này được Duy Khánh sáng tác vào khoảng năm 1963, viết theo ý của bài thơ cùng tên in trong tập "Người yêu tôi khóc" (1958) của thi sĩ Thế Viên.
Bài hát là lời nhắn nhủ của nhạc sĩ với người xưa, dù đã sang ngang nhưng hãy giữ mãi kỷ niệm đẹp từng có.
Sầu cố đô
"Sầu cố đô" có tên khác là "Không bao giờ em quên". Ca khúc này được sáng tác khoảng 1 năm sau khi Duy Khánh sáng tác xong ca khúc "Bao giờ em quên". Cách đặt tên bài hát của ông mang hàm ý nói rằng "Sầu cố đô" là phần tiếp theo của bài "Bao giờ em quên".
"Sầu cố đô" là hồi đáp của cô gái ở chốn quê nhà, mắt ngấn lệ ngóng đợi mà vẫn chưa thấy chồng trở về....
Biết trả lời sao
Nếu "Sầu cố đô" là phần tiếp theo của "Bao giờ em quên" thì "Biết trả lời sao" chính là phần 3 của loạt bài hát này. Nó là lời hồi đáp của chàng trai ở nơi biên thùy gửi về quê hương cho người con gái đang đợi chờ.
Chính trong phần đề tựa của "Biết trả lời sao" Duy Khánh đã cho biết, bài hát có âm hưởng từ bài hát "Thương về miền Trung".
Nén hương yêu
"Nén hương yêu" được Duy Khánh viết lời, còn nhạc là của Châu Kỳ. "Nén hương yêu" được xem là phần cuối trong loạt bài hát về xứ Huế: Bao giờ em quên - Sầu cố đô - Biết trả lời sao - Nén hương yêu.
Lối về đất mẹ
"Lối về đất mẹ" là ca khúc viết về quê hương Quảng Trị. "Đất mẹ" là nơi ca - nhạc sĩ Duy Khánh sinh ra. Trong tờ nhạc, tác giả ghi: “Gửi về những ai đang sống thương yêu bên giòng Thạch Hãn”.
Đêm bơ vơ
"Đêm bơ bơ" là ca khúc Duy Khánh viết về quê hương miền Trung. Đây là một bản tình ca đúng nghĩa. Là bản tình ca buồn viết về mối tình của chính tác giả.
Trường cũ tình xưa
Không chỉ viết về quê hương, tình yêu đôi lứa, Duy Khánh còn viết về mái trường, học sinh. Ca khúc "Trường cũ tình xưa" là nỗi nhớ tiếc thời học sinh vô tư của tác giả.
Một vài lời đánh giá về Duy Khánh và âm nhạc của Duy Khánh
Ca - nhạc sĩ Duy Khánh đã trở về với đất mẹ và non sông gấm vóc, thế nhưng, kho tàng âm nhạc của ông vẫn sống mãi cùng năm tháng. Dưới đây là một vài nhận xét về Duy Khánh và âm nhạc của ông:
Nhạc sĩ Phạm Duy: "Trong giọng ca Duy Khánh, nghe âm hưởng tiếng trống cổ thành, tiếng thông reo trên đồi Vọng Cảnh".
Ca sĩ Băng Châu: "Danh ca Duy Khánh ngày đó là một người rất đào hoa, tốt với bạn bè, lúc nào cũng chịu chơi, xả láng hết mình, không tiếc gì. Anh đẹp trai, lại có tài nên được rất nhiều người đẹp xung quanh".
Xem thêm: Nhạc sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ với thông điệp "cám ơn và xin lỗi"
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận