Phỏng vấn nhạc sĩ Lam Phương: Ôm giấc mộng làm “đại nhạc sĩ”
Qua bài phỏng vấn hiếm hoi trước năm 1975 này, chúng ta có thể nhìn nhận rõ ràng về quan điểm sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương thời ấy, một nhạc sĩ trẻ cháy hết mình vì nghệ thuật.
Khi bài phỏng vấn này được thực hiện, nhạc sĩ Lam Phương chỉ mới 26 tuổi. Khi ấy, ông được xem là một nhạc sĩ trẻ thành công với hàng loạt ca khúc nổi tiếng, được công chúng yêu thích như Khúc ca ngày mùa, Chuyến đò vĩ tuyến, Đoàn người lữ thứ, Kiếp nghèo, Tình anh lính chiến,…
Qua bài phỏng vấn hiếm hoi này, chúng ta có thể thấy nhạc sĩ Lam Phương từ sớm đã có ý thức đưa chất liệu cổ nhạc vào trong các sáng tác. Tương tự như cách làm của nhạc sĩ Trúc Phương và nhiều nhạc sĩ nhạc vàng danh tiếng khác. Từ đó có thể thấy, nhạc vàng điệu rumba, bolero,… của miền Nam ngày trước chính là sự tiếp nối của cổ nhạc, mang đậm tính dân tộc, chỉ sử dụng kỹ thuật âm nhạc phương Tây để Việt hóa hoàn toàn thành âm nhạc dành cho người Việt.
Đoạn trích bài phỏng vấn nhạc sĩ Lam Phương:
Sống ở đô thành chen chúc mà anh lại sáng tác được những bản nhạc thanh thoát, ca ngợi cảnh và người nơi đồng quê, hẳn là anh đã giữ nhiều kỷ niệm ấm êm nơi quê hương thôn dã?
Tuổi thơ tôi êm đềm trôi ở chốn đồng quê, dù cuộc sống đô thị sau này bận rộn, quay cuồng nhưng vẫn không làm tôi quên được nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Anh nghĩ vì sao những nhạc phẩm của mình lại nổi tiếng và được bạn trẻ hoan nghênh như vậy?
Có lẽ là vì các bản nhạc của tôi thường có tính chất đơn giản, nhẹ nhàng và nét nhạc có cái gì đó là lạ… Rồi gặp đúng lúc phong trào thanh niên có phần sôi nổi, các bản nhạc của tôi lại hợp với tâm tình của các bạn trẻ nên được hoan nghênh, đón nhận.
Việc được người cùng lứa với mình hoan nghênh thì còn gì sung sướng trong đời nghệ sĩ cho bằng. Và cũng chính điều này đã thúc đẩy tôi vào hẳn con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, chứ trước kia tôi vẫn còn đang phân vân lắm. Có thể ví tôi như hạt giống may mắn được gieo vào khoảnh đất tốt chăng.
Theo tôi được biết thì nhạc sĩ Lam Phương bắt đầu sáng tác từ năm 1952, vậy xin anh cho biết anh có sáng tác theo một hướng nào không?
Tôi không biết nên trả lời sao cho anh hiểu. Nhiều người thấy các ca khúc của tôi được anh chị em học sinh và thanh niên yêu thích, thì nghĩ rằng tôi đã chọn được hướng sáng tác rồi, đó chính là nói lên những vui buồn, mơ ước của tầng lớp trẻ tuổi hiện thời. Nhưng thật ra, tôi sáng tác cho chính tôi hoặc là do hoàn cảnh gây nên, hoặc cũng có thể là vì tâm hồn xúc động. May mắn cho tôi là những ước mơ, buồn vui riêng tư của mình lại cũng là tâm trạng của các bạn trẻ đồng lứa cùng thời. Ví như bài “Kiếp nghèo” thành hình trong lúc tôi đang phải chật vật vì cuộc sống.
Nhưng sau này, theo chủ trương văn nghệ của Chính phủ, anh em tân nhạc cũng như anh em nghệ sĩ các giới khác cần phải có bổn phận sáng tác theo một vài đường lối…. thế là tôi bay nhảy trong những khu vườn mới mà bản thân chưa mấy quen biết.
Phần nhiều nhạc phẩm của anh là được các bạn trẻ hoan nghênh, anh có hiểu vì sao không?
Vì chúng hợp với tuổi trẻ… Như tôi đã nói, điều tôi cố nói trong các nhạc phẩm của mình là những rung động trong tâm hồn tôi, một người học sinh, một quân nhân và là một người dân trẻ. Và nhờ chứng chân thành, nên những bạn trẻ thấy đó nhưng tiếng nói của lòng mình. Khi viết nhạc, tôi dùng nhịp điệu trẻ cùng của nhạc Tây phương để diễn tả, nhưng với một tâm hồn cố hữu của dân tộc.
Nhạc sĩ Lam Phương có thấy mình chịu ít nhiều ảnh hưởng của nhạc cổ truyền dân tộc không?
Có chứ! Các nhạc phẩm sau này của tôi đều bắt nguồn từ những bản quốc nhạc miền Nam. Hiện tôi đang học thêm cổ nhạc để các sáng tác của mình không mang đậm màu sắc ngoại lai. Tôi nghĩ, là nhạc sĩ ta chỉ nên mượn nhạc của Tây phương phần kỹ thuật, còn ta nên sáng tạo với phần tâm hồn riêng biệt mang hồn nét của dân tộc mình.
Anh có cho rằng chỉ sáng tác những ca khúc như hiện nay là đủ, hay là anh còn có tham vọng gì khác không?
Đã phụng sự cho nghệ thuật mà tự bằng lòng với chính mình thì là phụ nghệ thuật rồi. Tôi nuôi tham vọng là một ngày gần đây nhất mình sẽ trở thành tác giả của những bản nhạc lớn. Thế nên, tôi vẫn tìm tòi, học nhạc Tây phương và quốc nhạc.
Các bài hát nhỏ bây giờ, dù có được hoan nghênh đến đâu thì cũng chỉ mới là phần ABC của nền nhạc mới. Mà đã là người nhạc sĩ thì ai chẳng mong sẽ để lại một vài công trình dài hơi, to lớn hơn là những ca khúc nhỏ lẻ.
Tôi mong sao đến một lúc tôi đủ sức sáng tác những ca khúc lớn, những bản nhạc đại hòa tấu, thì chừng ấy đa số quần chúng nước mình có thể thưởng thức được loại nhạc tầm cỡ này.
Nhạc sĩ Lam Phương, anh thấy thế nào về tương lai tân nhạc?
Nói thật tôi chưa trả lời được. Bởi hiện thời tân nhạc vẫn đang đứng yên một chỗ. Tương lai còn phục thuộc vào nhiều yếu tố lắm, nhất là thời cuộc. Nhưng có điều tôi có thể trả lời anh ngay, đó chính là tân nhạc đang thiếu sự nâng đỡ, không như quốc nhạc hay tân nhạc Tây phương.
Vậy đứng ở địa vị một nhạc sĩ sáng tác, anh thường ôm ấp giấc mộng gì?
Mộng à, tôi nghĩ có 3 điều này cần được thực hiện: Một là bản nhạc mình ra đời đúng với sự đòi hỏi của số đông quần chúng, hai là bản nhạc ấy được trình bày đúng với tinh thần của nó và ba là được các đài phát thanh phổ biến rộng rãi.
Xem thêm: Nhạc sĩ Lam Phương: Ngôi sao sáng giữa bầu trời âm nhạc đại chúng trước 1975
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận