“Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ” của Hoàng Thi Thơ: Xót xa cho mối tình đẹp thời chiến loạn
“Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ” là ca khúc được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác vào năm 1971 kể về mối tình đau khổ của một người con gái trong thời chinh chiến.
CA KHÚC "CHUYỆN TÌNH CÔ LÁI ĐÒ BẾN HẠ”
Tên các khúc: Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ
Nhạc sĩ: Hoàng Thi Thơ
Năm phát thành: 1971
Ca sĩ trình bày tiêu biểu: Hoàng Lan, Thanh Lan, Thúy Hằng,...
Hoàn cảnh ra đời ca khúc “Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ” của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ
Dòng nhạc kể chuyện là một thể loại nhạc độc đáo, hấp dẫn, nổi tiếng mà nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã cống hiến cho kho tàng âm nhạc Việt Nam. Nổi tiếng nhất trong số những ca khúc được viết bằng thể loại này của ông, gợi về cuộc đời, cuộc tình buồn của những người con gái, đó là “Rong chơi cuối trời quên lãng”, “Chuyện tình người trinh nữ tên Thi” và “Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ”.
Về hoàn cảnh ra đời ca khúc “Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ”, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trong chương trình “paris By Night 47 - Hoàng Thi Thơ 2” đã kể như sau: “Tại bến đò ở Quảng Trị, có một cô lái đò rất xinh đẹp, hàng ngày công việc của cô là đưa khách sang sông. Nhiều người thấy cô đẹp nên mê lắm, nhưng cô lại chẳng mê ai, cô chỉ đem lòng yêu mến đoàn chiến sĩ mà cô đưa sang sông rồi đưa trở lại sông. Trong đoàn chiến sĩ ấy có một người mà cô rất là yêu, rất là thích. Trong một hôm lái đò đưa đoàn chiến sĩ trở lại cô không nhìn thấy người chiến sĩ mà cô mông ngón, vì cô yêu người đó mà thành ra cô lên đường, cô đi tìm… và cuối cùng, chính cô là cái người chết vì súng đạn”.
Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết ca khúc này vào năm 1971, sau khi ra đời “Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ” nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán thính giả. Bài hát được rất nhiều ca khúc trình bày như Hoàng Lan, Thanh Lan,… nhưng được yêu thích nhất là qua tiếng hát của Thúy Hằng. Lắng nghe ca khúc qua giọng hát của nữ danh ca, người nghe sẽ cảm nhận được nỗi xót xa, u hoài dành cho một chuyện tình đẹp.
Đôi lời bình phẩm ca khúc “Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ” của Hoàng Thi Thơ
Một xóm nghèo ven sông
Có con đò tên là đò bến Hạ
Một gái nghèo đoan trang
Nhan sắc nàng như là một đóa hoa
Nhà vốn nghèo cho nên
Sớm xa lìa sách đèn cùng mái trường
Ngày ngày ra bến giúp mẹ đưa đò
Bến Hạ đưa đò
Gái đẹp đưa đò.
Ngày xưa ở vùng quê nghèo, việc được cắp sách đến trường là niềm mơ ước của rất nhiều người. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ phải từ bỏ ước mơ đèn sách, phụ giúp cha mẹ có được bữa cơm, manh áo qua ngày. Cũng như bao giờ người khác, nơi xóm nghèo ven sông, cô gái nhỏ vì cơm áo gạo tiền cũng phải “sớm xa lìa sách đèn cùng mái trường” để “ra bến giúp mẹ đưa đò”. Cô gái với nét đẹp đoan trang, tinh khiết như một đóa hoa mỹ miều nở vào sớm mai, khiến bao người say mê, chìm đắm. Cô em gái đẹp đưa đò ở Bến Hạ!
Ngày tiếp ngày trôi qua
Biết bao người qua đò giòng bến Hạ
Nhiều khách đò ngây ngô
Hay trách nàng sao đò lại chóng qua.
Nhiều trai làng ba hoa
Ý như là đoán nàng dùng phép lạ
Nào đâu biết sắc đẹp là mắt mờ
Thấy đẹp quên giờ
Gái đẹp đưa đò.
Ngày qua ngày em vẫn trên bến Hạ đưa đò, nhan sắc xinh đẹp của em khiến bao chàng trai say mê, yêu mến. Mỗi lần đò cập bến, người lại ngây ngô trách hờn sao đò chóng qua, không chậm thêm một chút để được ngắm thêm dung nhan xinh đẹp của em. Sự tinh khôi của cô gái đò làm người đắm chìm vào sự lung linh của vườn hoa nhà sắc, quên cả thời gian và ngỡ ngàng sao đò sớm cập bến. Ôi cô lái đò xinh đẹp!
Nhiều anh chàng khoe khoang
Chiếm tim nàng nhưng nàng nào đáp tình
Vì tấm lòng băng trinh
Ai đã nguyện trao người thời chiến chinh.
Đoàn anh hùng sang sông
Trái tim nàng trao về một bóng hình
Một người lính chiến đánh giặc quên mình
Lính trận chân thành
Lính trận chung tình.
Nhiều người đem lòng si mê là thế, nhưng nàng lại chẳng rung động vì ai. Bởi bao ngày qua, trái tim nàng đã trao trọn cho một bóng hình, đó là “người lính chiến đánh giặc quên mình”. Người con trai thời ly loạn, quên mình cống hiến cho đất nước, cho tổ quốc, quyết tâm lên đường bảo vệ quê hương. Sự gan dạ, chân thành của anh khiến cô gái đò xinh đẹp cảm mến vô cùng.
Đời hồng nhan ai có biết không
Đời gian nan là kiếp má hồng
Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn
Nhiều gian nan và lắm đau buồn…
Người đời có câu “hồng nhan bạc phận” khéo có sai. Những cô gái đẹp trời ban lúc nào cũng phải chịu cảnh gian nan, vất vả. Sinh ra là phận má hồng, dù không muốn vẫn phải ôm tấm thân mỏng manh, gồng mình gánh vác những chông khai, buồn đau của số phận.
Người anh hùng qua sông
Với câu thề quay về thì cưới nàng
Và mấy lần xuân sang
Trên bến đò quân hành người hát vang
Tìm trong đoàn quân nhân
Những anh hùng quay về từ chiến trận
Mà nào đâu thấy bóng người tôn thờ
Lính trận không về
Bến Hạ mong chờ.
Cô lái đò bến Hạ giờ đây đã vững lòng vì đã tìm được bến đỗ thực sự cho mình. Người lính trước khi sang sông làm nhiệm vụ không quên mang lời hẹn ước, ngày thắng trận quay về sẽ cưới nàng. Và rồi “mấy lần xuân sang”, bao nhiêu chuyến đò ngang dọc, cuối cùng nàng cũng đợi được đoàn quân trở về. Thế nhưng trong đoàn quân ấy, nàng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng người mình yêu thương. Sao anh không về để bến Hạ lẻ bóng mình em, hỡi người?
Rồi có người qua sông
Báo tin chàng không bao giờ còn quay về
Người anh hùng hy sinh
Nhưng ước thề cô đò còn khắc ghi
Người anh hùng ra đi không quay về
Đau lòng người bến Hạ
Và từ tin đó khách đò trông chờ
Bến Hạ bơ phờ
Vắng nàng đưa đò.
Tin dữ đến, có người báo cho nàng chàng lính đã ra đi mãi mãi, lời thề ước ngày nào chẳng thể thành sự thật. Người anh hùng nàng đưa sang sông năm ấy đã hy sinh cho đất nước thanh bình. Vì quá yêu thương và nhớ nhung bóng hình chàng, cô lái đò quyết định định ra đi tìm chàng. Từ đó, bến Hạ bơ phờ, vắng bóng hình ảnh cô lái đò xinh đẹp…
Rồi tới ngày đau thương
Khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn
Hạ tên nàng ghi bia
Bên nắm mộ hoang tàn người tiết trinh
Vì chung tình cho nên
Cô lên đường đi tìm người yêu mình
Rồi trong lửa khói súng giặc điên cuồng
Giết người chung tình
Bến Hạ u buồn.
Vì lòng chung thủy sắt son, nàng quyết định lên đường tìm cho được bóng dáng người lính, nàng không tin rằng chàng thực sự đã “đền nợ nước”. Vì tình yêu, nàng bất chất nguy hiểm, cũng chẳng sợ gian truân. Nhưng rồi, thân liễu yếu đào tơ sao nàng tránh khỏi khói lửa thời chiến loạn. Nàng nằm xuống, bên nắm mộ hoang tàn. Bến hạ u buồn vì vắng bóng nàng mãi mãi…
Đời hồng nhan cô có biết không
Đời gian nan là kiếp má hồng
Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn
Nhiều gian truân và lắm, và lắm …đau buồn.
Và thế là người đời nói đúng, đời hồng nhan ắt lắm gian truân. Dù mang cho mình sắc đẹp tinh khiết, khiến bao người đắm say, cô lái đò Bến Hạ vẫn không thoát được vận mệnh u buồn… xót xa cho một chuyện tình thời ly loạn.
Xem thêm: Sự thật ngỡ ngàng về “Người trinh nữ tên Thi” trong 3 tình khúc bất hủ của Hoàng Thi Thơ
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận