Giải mã ngôn ngữ tình yêu trong nhạc phẩm "Tình khúc mùa xuân" của Ngô Thụy Miên
Ngôn ngữ tình yêu trong âm nhạc Ngô Thụy Miên chẳng cần "đao to búa lớn", chỉ đơn giản đó là "tình yêu cho em tháng năm trên từng phím xuân lay" được truyền tải trong ca khúc "Tình khúc mùa xuân...
CA KHÚC "TÌNH KHÚC MÙA XUÂN"
- Tên ca khúc: Tình khúc mùa xuân
- Nhạc sĩ sáng tác: Ngô Thụy Miên
- Thể loại: Tình ca
- Năm ra đời: Giai đoạn từ 1965 đến 1972
- Nằm trong: Băng nhạc "Miên tình ca" (17 ca khúc)
- Ca sĩ thể hiện tiêu biểu: Kim Tuấn, Sĩ Phú, Tuấn Ngọc
"Tình khúc mùa xuân" ra đời trong hoàn cảnh nào?
"Tình khúc Ngô Thụy Miên" (hay 17 tình khúc Ngô Thụy Miên, Miên tình khúc, Miên khúc) là băng nhạc bất hủ của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Đây cũng là băng nhạc đầu tiên và duy nhất mà toàn bộ các bài hát trong đó đều trở thành bất tử, sống mãi cùng năm tháng. Cho đến nay, các ca khúc vẫn được công chúng nghe thường xuyên và hát đi hát lại.
"Miên tình khúc" của Ngô Thụy Miên là tập hợp 17 ca khúc được chính ông chọn lọc, với phần hòa âm phối khí tuyệt vời của nhạc sĩ Văn Phục. Băng nhạc này được giới thiệu đến công chúng yêu nhạc thông qua các giọng ca tên tuổi như Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Châu Hà, Thanh Xuân, Sơn Ca, Duy Trác, Duy Quang, Kim Tuấn...
Trong băng nhạc này có duy nhất một ca khúc nhắc đến mùa xuân đó là "Tình khúc mùa xuân". Ca khúc có lời nhạc nhẹ nhàng, thanh nhã, từ từ đi sâu vào tâm trí người nghe.
"Tình khúc mùa xuân" được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác trong khoảng thời gian từ 1965 đến 1972. Đến năm 1974 thì nhạc sĩ chính thức chuyển ca khúc này vào băng nhạc tên "Miên tình ca".
Ca khúc này do nam ca sĩ Kim Tuấn là thu thạnh theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ngô Thụy Miên. Vậy nên, bản thu của ca sĩ Kim Tuấn chính là bản gốc. Sau năm 1975, ca sĩ Sĩ Phú và Tuấn Ngọc với chất giọng nam trầm ấm, da diết, đầy tự sự cũng đã tạo ra những dấu ấn nhất định khi thể hiện ca khúc này.
"Tình khúc mùa xuân" - thứ ngôn ngữ tình yêu say lòng người nghe của Ngô Thụy Miên
Ngô Thụy Miên là một trong những nhạc sĩ hiếm hoi đứng ngoài trào lưu, thị hiếu và thị trường âm nhạc đương thời. Dù có rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng nhưng ông lại chọn cách sống lặng lẽ, ít tham gia các hoạt động văn nghệ.
Có lẽ âm nhạc với Ngô Thụy Miên đích thực là một cuộc rong chơi của tâm hồn chứ không phải là kế sinh nhai. Bởi vậy, ông luôn chọn cho mình một lối đi rất riêng, chẳng hạn như việc dành cả cuộc đời chỉ để viết tình ca, đi tìm những ngôn từ, âm thanh dịu dàng nhất đưa vào âm nhạc. Và Ngô Thụy Miên đã làm điều đó vô cùng điêu liệu khi đưa mùa xuân vào âm hạc - mùa đơm chồi nảy lộc của tình yêu - mùa của sức sống, sự hồi sinh...
Trong gia tài âm nhạc của Ngô Thụy Miên chỉ có 2 ca khúc viết về mùa xuân. Ngoài "Em có còn nhớ mùa xuân" sáng tác năm 1975, còn có "Tình khúc mùa xuân" với lời ca nhẹ nhàng, thanh nhã:
"Tình yêu đó cho em
tháng năm trên từng phím Xuân lay
đóa môi xinh dòng tóc mây bay"
Với những lời ca tình tự sâu lắng, nhạc sĩ kéo người nghe lãng du vào miền yêu đương của một thời xuân mộng. Ấy thời điểm trước năm 1975 - giai đoạn này là quãng thời gian đẹp nhất trong đời nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Khi ấy, ông còn là chàng thanh niên trẻ tuổi, sống giữa lòng quê hương với đầy nhiệt tình, hy vọng và lạc quan trước tương lai... nhưng cũng không còn quá trẻ để ngu ngơ trước cuộc đời, cũng như chưa già để học được, nhìn thấy những lọc lừa, xấu xa, hiện thực chua xót của cuộc sống. Đó cũng chính là giai đoạn sáng tác thăng hoa nhất đời.
Ở thời thanh xuân ấy, chàng trai đã đem tình yêu của mình trao cho người con gái: "Tình yêu đó cho em tháng năm trên từng phím xuân lay". Nhạc sĩ sử dụng những hình ảnh ví von rất thi vị, kín đáo, đa tầng ngữ nghĩa. Đáng chú ý nhất là hình ảnh "phím xuân lay" thể hiện một tuổi trẻ đầy hạnh phúc trong tình yêu. Cô gái trong mối tình đó được khắc họa bằng vài nét phớt qua: "Đóa môi xinh dòng tóc mây bay". Chẳng cần nhiều câu chữ cũng thấy rõ sự nâng niu, yêu chiều mà chàng trai dành cho mối tình này.
"Mùa thu lá heo may gọi về
Mùa đông nắng hanh trên tuổi thề
Mình đan nắng ru mây ước mơ xa vời"
Dòng ký ức vội ùa về "mùa thu lá heo may gọi về", "mùa đông nắng hanh trên tuổi thề". Đôi tình nhân nắm tay nhau đi qua bao mùa thu, mùa đông bàng bạc như vậy. Những bức tranh mùa thu, mùa đông nối tiếp nhau, lưu giữ đầy ắp những kỷ niệm đẹp và những day dứt, níu kéo. Ấy là bởi, đó là những mùa duy nhất họ cùng nhau "đan nắng ru mây" xây "ước mơ xa vời".
Chỉ từng ấy câu ca thôi nhưng đã đủ thấy được, với âm nhạc Ngô Thụy Miên, ngôn ngữ tình yêu chẳng cần "đao to búa lớn", chẳng cần lồng lộn nhớ thương. Miên ca chỉ có sự dìu dịu, mênh mông mà vẫn tha thiết, nồng đậm khiến người ta khắc khoải:
"Một hôm gió xuân sang
Mây lang thang cài tóc em mang
Đến thăm em chiều nắng miên man"
Ấy thế nhưng, tình yêu dẫu đẹp đến đâu cũng có những thử thách, thăng trầm mà những người trong cuộc ít nhất một lần phải nếm trải:
"Rồi thu đến sao em giận hờn
Rồi đông đến sao em lạnh lùng
Đường phố vắng thênh thang ru buồn gót chân"
Một mối tình, bắt đầu bằng duyên phận bất ngờ và kết thúc bằng vài lý do vu vơ. Sau nhiều năm chia tay mà vẫn không hiểu căn nguyên vì sao. Tình yêu đến và đi như một thứ định mệnh, chuyển biến khôn lường, để lại bao câu hỏi không lời giải, chỉ có nỗi buồn, cô đơn giày xé tâm trí này.
"Chiều còn mưa bay
Ướt bước chân mòn lãng du
Ướt áp cho tình thấm sâu
Ướt đóa môi hồng hững hờ
Rũ ướt cung đàn
Buồn dâng mây tím giăng
Buồn vươn ân ái phai tàn"
Những ca từ mềm mại, lả lơi, rả rích như thấm sâu, đẩy nỗi buồn len lỏi đến mọi ngóc ngách. Nỗi buồn như ma trận bủa vây tâm hồn người, tuy chỉ lất phất như mưa bay nhưng vẫn đủ sức làm "ướt" cả một đời người. Dẫu đã cố "rũ ướt cung đàn" thì nỗi buồn sầu vẫn phảng phất đâu đó "dâng mây tím giăng ngang", "vương ân ái phai tàn", bởi mối tình xưa kia dù đã vỡ tan, thì tình yêu vẫn còn đó như đốm lửa âm ỉ, thỉnh thoảng lại bùng lên cơn tình sầu:
"Mùa xuân đến chưa em?
Bước chân ai dìu tiếng mưa đêm
Vắng xa đưa dòng tóc mây bay
Mùa thu vẫn chưa nguôi giận hờn
Mùa đông vẫn chưa thôi lạnh lùng
Dòng lá cuốn em mang trôi dài mãi trôi"
"Mùa xuân đến chưa em?" - chỉ một câu hỏi này thôi mà vỡ òa bao cảm xúc. Liệu có còn hi vọng nào cho cuộc tình dĩ vãng xa xăm này không? Những lời hát trầm buồn tái hiện lại khung cảnh chàng trai si tình đang rảo bước trong đêm khuya, sũng lạnh dưới mưa, mãi không thôi quên hình bóng người xưa cũ.
Những lời ca đã hết nhưng dư âm của khúc nhạc vẫn còn đó, phảng phất hình bóng người xưa, bàng bạc dấu vết của mối tình xuân mộng còn dang dở...
Xem thêm: Đôi dòng tâm sự của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên về hoàn cảnh sáng tác "Paris có gì lạ không em"
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận