Chuyện chưa kể về đoạn đời nhiều thăng trầm của "ông hoàng nhạc tình ca" Lam Phương

Tháng 4/1975, nhạc sĩ Lam Phương đã bỏ lại gia tài khổng để rời cảng cùng con tàu Trường Xuân, sống đời viễn xứ đầy thăng trầm...

Đỗ Thu Nga
08:00 06/07/2024 Đỗ Thu Nga
Âm nhạc
Nguồn: Internet

Bỏ lại gia tài khổng lồ để cùng Trường Xuân rời cảng

Lam Phương (1937 - 2020) là nhạc sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam. Ông từng là nhạc sĩ ăn khách bậc nhất miền Nam thập niên 1960, 1970. Các ca khúc mang về cho ông thu nhập dư dả. Nhuận bút từ ca khúc "Thành phố buồn" được biết đến như mức "đỉnh cao" cho thu nhập của một nhạc sĩ thành công thời bấy giờ. Để dễ hình dung về nhuận bút của Lam Phương, Nguyễn Vĩnh Nguyên so sánh: "Một chiếc xe hơi hiệu La Dalat của hãng Citroen sản xuất tại miền Nam Việt Nam vào năm 1971 có giá khoảng trên dưới 650.000 đồng”. Bản quyền ca khúc có thể giúp nhạc sĩ Lam Phương mua tới hơn 18 chiếc xe hơi. 

Thế nhưng thời cuộc thay đổi, nhạc sĩ Lam Phương bỏ lại khối tài sản 30 triệu đồng trong nhà băng để rời đi cùng con tàu Trường Xuân với đôi bàn tay trắng để sống đời viễn xứ cho đến lúc cuối đời (năm 2020).

Con tàu Trường Xuân năm đó trở 3600 người rời Sài Gòn trong cơn biến loạn. Con tàu này vốn là tài sản của tỷ phú Trần Đình Trường (chủ hãng tàu Vishipco Line). Tàu Trường Xuân cùng nhiều tàu khác thuộc quyền sở hữu của ông Trường đã được trưng dụng để chở người rời cảng đúng trưa ngày 30/4/1975. 

Tàu Trường Xuân lênh đênh trên biển chở gia đình nhạc sĩ Lam Phương và gần 400 người khác không hề suôn sẻ. Câu chuyện về hành trình vượt đại dương này đã được thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy ghi lại trong hồi ký rất chi tiết.

Dưới ánh trăng mờ mờ tựa hơi sương làm tăng thêm về cô quạnh của vùng biển Nam Hải, Trường xuân dật dờ trôi giữa cái mênh mông vô tận... Sóng nhỏ lăn tăn, lấp loáng ánh trăng phả nhẹ vào vỏ tàu nên trong đêm vắng những âm thanh rì rào nghe như lời than thở hay nguyện cầu van vỉ. 

chuyen-chua-ke-ve-doan-doi-nhieu-thang-tram-cua-lam-phuong-9
Nhạc sĩ Lam Phương thời trẻ

Máy tàu, máy đèn đều tê liệt. Những người thanh niên trên tàu thay nhau xuống phòng máy tát nước. Hai bên cánh đài chỉ huy, những bà mẹ mang theo con nhỏ tìm nơi qua đêm an toàn, nằm ngồi la liệt, không còn chỗ len chân. Mấy lần người thuyền trưởng muốn lấy máy lục phân (sextant) để đo chiều cao sao Bắc Đẩu để định vị tuyến của tàu nhưng không thể nào di chuyển ra mé ngoài được. 

Thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy vẫn nhớ như in những khoảnh khắc tim đập dồn dập khi nghĩ đến nguy cơ tàu chìm nếu nước phá mạnh ngập phòng máy. Không có phương tiện liên lạc với "thế giới bên ngoài" để cầu cứu. Đài chỉ huy tối om, không có ánh sáng để xem lộ trình trên hải đồ. Tình trạng bi đát không được tiết lộ ra để tránh tình trạng rối ren...

Thế nhưng thật may mắn là ngày 2/5, gần 400 người trên tàu đã được tàu chở hàng Clara Maersk (Đan Mạch) ứng cứu trong lúc nguy cấp. Khi ấy, tàu Thường Xuân đã bị nước tràn vào rất nhiều và không thể cầm cự được quá lâu. 

Sau đó khi được cứu hộ, gia đình nhạc sĩ Lam Phương cùng nhiều người khác đến trại tị nạn Hong Kong. Tháng 11/1975, họ được chấp thuận định cư ở Mỹ. Từ đây, cuộc đời thăng trầm của ông chính thức bắt đầu. Nhưng đây cũng là giai đoạn ông viết rất nhiều nhạc, về số lượng thì có lẽ tương đương với giai đoạn trước 1975, nhưng về nhạc thuật thì có phần đa dạng hơn, đa tầng cảm xúc hơn. Có lúc âm nhạc của ông thăng hoa vì hạnh phúc nhưng cũng có lúc chìm sâu trong đau khổ.

Xứ cờ hoa và những ngày đầu chật vật mưu sinh

Khi được chấp thuận cho định cư tại Mỹ, gia đình nhạc sĩ Lam Phương đến sống ở tiểu bang Virginia (vùng đất nổi tiếng về chế biến hải sản). Sang Mỹ với đôi bàn tay trắng, để nuôi vợ con, ông làm những nghề chân tay mà trước đó vài tháng chưa từng nghĩ đến: thợ máy, thợ tiện, thậm chí là chùi rửa bồn cầu thuê. Có lẽ sinh ra và trưởng thành trong "kiếp nghèo" nên nhạc sĩ Lam Phương dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh sống mới đầy khó khăn, chật vật. 

"Lúc mới qua, cọ bồn cầu hay đệm đàn... làm hết. Nói chung làm được gì giúp gia đình và mọi người đều làm hết, không ngại khó, không than phiền, kể khổ", nhạc sĩ Lam Phương kể.

chuyen-chua-ke-ve-doan-doi-nhieu-thang-tram-cua-lam-phuong-8
Hồi mới qua Mỹ, nhạc sĩ Lam Phương chật vật với cuộc sống mưu sinh

Một thời gian sau, ông đưa vợ con đến Texas - nơi có đông người Việt sinh sống hơn. Từ khi chuyển đến vùng đất này, vợ chồng ông dần dần trở lại với sân khấu. Ban ngày họ đi làm thuê cho hãng Sears, ban đêm nhạc sĩ Lam Phương đi đệm đàn cho các quán nhỏ. Họ tích cóp từng để mong một ngày nào đó được trở lại, cống hiến trọn vẹn cho sân khấu. Và trong nỗi nhớ nghề da diết, Lam Phương - Túy Hồng (vợ ông) đã thuê lại một quán ăn để dựng lại "Ban Kịch Sống" lừng lẫy năm nào. Nhờ đó, họ lại được sống với nghề, được gặp gỡ bạn bè cùng giới, được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. 

Bi kịch hôn nhân tan vỡ và cuộc "tị nạn ái tình"

Đất Mỹ hoa lệ là nơi chứng kiến mọi cung bậc thăng trầm trong đời Lam Phương. Năm 1979, cuộc hôn nhân 20 năm của ông và Túy Hồng tan vỡ, cũng từ đó mà hàng loạt sáng tác buồn của ông ra đời, tiêu biểu nhất là ca khúc "Lầm" với câu hát đầy chua xót: "Anh đã lầm đưa em sang đây...".

Cả Lam Phương và Túy Hồng đều không chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay này. Nhưng có vẻ như họ đã không vượt qua được những thử thách khắc nghiệt của hoàn cảnh mới. Dẫu tình duyên đứt đoạn nhưng hai người vẫn dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp. Đó là một cuộc chia tay đầy văn minh. Ca sĩ Túy Hồng từng nói: "Nhạc sĩ Lam Phương vẫn luôn là người tôi kính trọng, dẫu đã từ lâu duyên đã cạn...".

Với nhạc sĩ Lam Phương, cuộc chia tay này đã để lại nỗi đau rất lớn. Ông buồn tình, buồn đời, và một lần nữa ông lại bỏ lại tất cả để đến Paris hoa lệ ở với người em gái út. Ông gọi lần rời đi này là "tị nạn ái tình"

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn từng nói về Lam Phương và Paris lần đầu thập niên 1980: "Khăn gói qua Paris còn vất vả hơn nhiều. Cái nghèo, cái khổ và nhất là cái lạnh của mùa đông Paris làm anh vô cùng điêu đứng... Paris thiếu rất nhiều phương tiện cho người nghèo, chứ không như Mỹ. Nhạc sĩ Lam Phương đến Paris năm 1980. Lúc này cộng đồng người Việt còn thưa thớt. Họ đang sống trong cảnh ngơ ngác nhớ quê và tìm mọi cách để nhanh chóng hội nhập. Không có ai giúp đỡ được anh ấy...".

chuyen-chua-ke-ve-doan-doi-nhieu-thang-tram-cua-lam-phuong-7
Paris hoa lệ cũng đem đến cho Lam Phương một cuộc tình mới để ông sáng tác ra nhiều nhạc phẩm nổi tiếng

Một thời gian sau, Paris bắt đầu nhen nhóm có những nhóm sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng người Việt, trong đó có nhà hàng Như Anh của em út Lam Phương. Ông làm quản lý nhà hàng giúp em gái, ở đây có sân khấu nhỏ, ông có thể chơi nhạc mỗi đêm cho thỏa nỗi nhớ nghề. 

Công việc này giúp Lam Phương có thu nhập để sinh sống và được gặp gỡ nhiều bạn bè đồng hương. Cũng từ nhà hàng này, ông bé duyên với cô gái Tây đô tên Cẩm Hường. Mối tình say đắm này tạo cảm hứng giúp ông sáng tác nên các ca khúc ăn khách như: Bài Tango cho em, Thiên đàng ái ân, Mùa thu yêu đương... Bên cạnh đó, ông cũng sáng tác những ca khúc đượm buồn: Cho em quên tuổi ngọc, Một mình, Em đi rồi. 

Nhạc phẩm "Một mình" với những ca từ day dứt được ông viết năm 1990 khi còn đang ngập tràn hạnh phúc bên Cẩm Hường. Hiện vẫn không rõ niềm cảm hứng nào đưa ông đến sáng này để rồi nó vận vào cuộc đời ông. Chỉ 5 năm sau (1995), Lam Phương đã thấm thế nào là "đời mong manh quá, kể chi chuyện mình". Ông và Cẩm Hường chia tay.

Duyên tình đứt ngang khiến ông đau khổ, quyết định bỏ Paris về Mỹ. Ở đây, ông sáng tác "Tình vẫn chưa yên". Và thật sự chưa yên, vì thời gian này, ông có thêm một cuộc hôn nhân nữa. Nhưng đây là cuộc hôn nhân chóng vánh không nhiều người biết đến. Cuối cùng, ông vẫn "một mình" lẻ bóng.

Bi kịch sức khỏe ập đến và khắc khoải với quê nhà

Năm 1999, tai họa ập xuống, nhạc sĩ Lam Phương bị tai biến, liệt nửa người, sinh hoạt khó khăn. Cô em gái út Lâm Thị Minh Khai phải bỏ công việc kinh doanh bên Pháp để sang Hoa Kỳ chăm sóc anh trai. 

"Tôi thấy anh hai qua lớp cửa kính mà không dám bước vào. Anh nằm im, không cử động và gương mặt biến dạng. Anh hai luôn sợ phiền lòng người khác nên từ lâu đã cam chịu đau khổ một mình. Tôi là em gái, có thể gần gũi anh nhất vào lúc này. Từ đó, tôi quyết định rời gia đình sang Mỹ để chăm sóc anh với hi vọng anh vượt qua bạo bệnh...", bà Minh Khai tâm sự.

Và quả thực, nhạc sĩ Lam Phương đã vượt qua bạo bệnh để ở thêm hơn 20 năm nữa. Đó là một kỳ tích. 

Một năm trước khi qua đời, nhạc sĩ Lam Phương cho biết, ông chỉ quanh quẩn trong 4 góc phòng. Tuổi cao, không ngủ được, buổi sáng dậy sớm nằm nghe lại những bản nhạc của mình, rồi coi TV đến trưa, cố đếm thời gian qua thật nhanh nhưng đêm về lại trằn trọc với nỗi niềm xa xứ và chống chọi những cơn đau bệnh. 

chuyen-chua-ke-ve-doan-doi-nhieu-thang-tram-cua-lam-phuong-5
Hơn 40 năm xa xứ là chừng ấy thời gian ông mang nỗi khắc khoải nhớ về quê hương, xứ sở

Hơn 40 năm xa xứ là chừng ấy thời gian ông mang nỗi khắc khoải nhớ về quê hương, xứ sở, mong được trở về nhà sau hơn nửa đời người phiêu bạt nơi đất khách quê người. Ông từng chia sẻ giai đoạn buồn khổ nhất của ông là sau 1979, thời điểm mẹ ông qua đời ở Việt Nam mà ông không thể trở về gặp lần cuối, thắp cho bà nén nhang và hoàn thành bổn phận của một người con. Nỗi day dứt ấy đã thôi thúc ông sáng tác "Khóc mẹ", "Tạ ơn mẹ" để tưởng nhớ đấng sinh thành. 

Năm 2018 khi được báo Thanh niên phỏng vấn, Lam Phương đã bộc bạch mong mỏi được về quê hương: "Đúng là tâm nguyện lớn của tôi vẫn là được một lần về thăm quê, 'gom góp yêu thương quê nhà...' (lời bài hát Tình bơ vơ). Nhưng giờ sức khỏe tôi yếu đi nhiều, di chuyển khó khăn, mọi người đỡ lên xuống rất vất vả. Tôi bay đi xa là tim hay bị mệt, khó thở nên giờ muốn lắm mà không dám đi”.

Ngày 22/12/2020, ông trút hơi thở cuối cùng tại thành phố Fountain Valley (Mỹ). Điều đáng buồn nhất là ông nằm viện và qua đời trong thời điểm dịch bệnh nên không ai có thể vào thăm được. Trước khi mất 1 tháng, ông có nói chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ Quang Thành, ông đã nói rằng, ước mong được sau khi mất có thể được nằm cạnh mộ mẹ ở quê nhà Kiên Giang. 

Được biết, người nhà đã hỏa táng nhạc sĩ Lam Phương ở Mỹ. Tháng 11/2022, họ đưa tro cốt của ông về Việt Nam để ông yên nghỉ tại nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương. 

Xem thêm: Chuyện tình nhạc sĩ Hoàng Trọng: Hạnh phúc đến muộn nhưng nhất định sẽ đến 

amnhac.net

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận