Chuyện tình nhạc sĩ Hoàng Trọng: Hạnh phúc đến muộn nhưng nhất định sẽ đến
Cuộc đời của ông “vua tango” Hoàng Trọng cũng có thấp thoáng những bóng hồng đi qua trong đời, thế nhưng qua tuổi ngũ tuần ông mới thật sự tìm thấy hạnh phúc cho trái tim mình.
Chặng đường nghệ thuật của nhạc sĩ Hoàng Trọng vô cùng rực rỡ, nhưng đường tình của ông lại trái ngược hoàn toàn. Đến tận cuối đời ông mới thực sự tìm được nơi chốn bình yên cho con tim đầy vết xước.
Duyên tình lỡ làng vì vợ hay ghen
Năm 1945, ở tuổi 23 nhạc sĩ Hoàng Trọng lập gia đình với người vợ đầu và có với nhau 3 người con. Cả 3 người con đều được ông dùng những nốt nhạc để đặt tên, lần lượt là Hoàng Nhạc Đô (sau này cũng là nhạc sĩ nổi tiếng với ca khúc “Dù tình yêu đã mất”), Hoàng Cung Fa và Hoàng Bạch La.
Sau này, nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô, con trai trưởng của nhạc sĩ Hoàng Trọng có kể lại rằng, mẹ của ông thời trẻ rất xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình giàu có ở Nam Định. Khi biết tin mẹ ông quen cha, gia đình bà phản đối vô cùng. Nhưng vì tình yêu, cả hai vẫn quyết định tiến đến hôn nhân.
Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng lại chẳng mấy thuận hòa vì vợ nhạc sĩ Hoàng Trọng là một người hay ghen, lúc nào cũng nghĩ ông có người khác. Và đỉnh điểm của những cơn ghen là khi cô con gái út Bạch La được 3 tháng tuổi, bà khăn gói bỏ đi, để lại chồng với ba con nhỏ dại.
“Ngày đó tôi còn bé không biết gì. Từ ngày mẹ bỏ đi, cha tôi đau khổ lắm. Vì không thể chăm sóc 3 đứa con thơ cùng một lúc nên cha đành gửi hai em tôi về nhà nội, còn tôi thì được gửi vào trường giáo dục, mỗi thứ 7 cha lại vào trường thăm tôi. Mẹ tôi cũng từng đến thăm vài lần, rồi sau đó mất hút, không có tin tức gì. Sau này, cứ ai hỏi về mẹ cha đều bảo bà không còn nữa, nhưng tôi biết mẹ vẫn còn sống ở đâu đó!”, nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô kể lại.
Một trong những nguyên nhân khiến vợ của nhạc sĩ Hoàng Trọng ghen tuông kinh khủng như vậy là do dư luận thời ấy đồn thổi ông và danh ca Tâm Vấn – một trong những danh ca nổi tiếng nhất của làng tân nhạc thập niên 40, 50, có mối quan hệ mập mờ. Vào khoảng giữa thập niên 1950, Tâm Vấn lập gia đình với nhà báo Thanh Nghị, cùng lúc ấy nhạc sĩ Hoàng Trọng lại cho ra đời nhạc phẩm “Tiễn bước sang ngang” với giọng điệu ngậm ngùi. Thế là người đời càng thêm phần khẳng định chuyện tình cảm của cả hai, nhưng đến nay nó vẫn chỉ là sự đồn đại, không căn cứ cũng không xác thực.
Sau khi vợ ghen tuông bỏ đi, nhạc sĩ Hoàng Trọng sống trong u buồn, đau khổ suốt một thời gian dài và không nghĩ đến việc lấy vợ mới. Theo lời kể của nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô, cha của ông không muốn có vợ khác là vì muốn chứng tỏ cho vợ biết rằng những gì bà nghĩ về ông là hoàn toàn sai: “Xưa mẹ tôi ghen tuông nghĩ rằng cha có người khác, thế nên khi bà đi rồi ông quyết tâm ở vậy để chứng tỏ điều bà nói là sai sự thật”.
Một khoảng thời gian lâu sau đó, giữa phồn hoa nghệ thuật nhạc sĩ Hoàng Trọng đã tìm thấy cho mình người bạn tri kỷ trong âm nhạc là nữ thi sĩ Vĩnh Phúc.
“Cô Vĩnh Phúc làm thơ rất hay, nhưng cô không lãng mạn như những nhà thơ khác mà lại rất chững chạc. Có lần, em út của tôi là Bạch La nghi ngờ cô có tình cảm với cha khi thấy ông thường xuyên phổ nhạc từ thơ của cô và trên bản nhạc nào cũng ký tên, nhưng anh em tôi không ai hỏi cha về điều đó. Cho đến một lần, khi cha tôi ướm thử hỏi Bạch La về việc muốn lấy vợ mới, ngay lập tức Bạch La phản đối, bảo cha có 3 đứa con là đủ rồi, không muốn có thêm ai vào nhà nữa. Từ đó, cha không còn ý định tái hôn nữa. Nhưng mối quan hệ của ông với Bạch La cũng không còn gần gũi như trước. Đặc biệt, sợ con gái buồn ông cũng không còn phổ thơ của cô Vĩnh Phúc nữa”, con trai trưởng của nhạc sĩ Hoàng Trọng kể lại.
Hạnh phúc đến muộn với người vợ nhỏ tuổi
Mãi cho đến tận sau năm 1975, khi con gái út Bạch La đã trưởng thành, có thể thấu hiểu được nỗi cô đơn của nhạc sĩ Hoàng Trọng khi về già, ông mới được con cái động viên đi bước nữa. Người vợ thứ 2 của nhạc sĩ Hoàng Trọng có tên Thu Tâm, ít tuổi hơn cả con gái út Bạch La của ông.
Mối duyên nợ đặc biệt này bắt đầu chớm nở vào mùa hè năm 1977, khi ấy Thu Tâm còn đang là cô sinh viên trường đại học Văn Hóa. Trong lúc nhận đàn violin cho một ban nhạc thuộc công ty du lịch của thành phố, cô đã gặp nhạc sĩ Hoàng Trọng cũng đang chơi nhạc và soạn hòa âm cho ban nhạc. Sau đó, cô thường đến nhà ông để học hỏi và nhờ giúp đỡ thêm về âm nhạc. Một lần, khi Thu Tâm đến nhà thì được biết tin nhạc sĩ Hoàng Trọng vừa ngất xỉu hôn mê mấy ngày trước vì bệnh tiểu đường. Từ ngày đó, Thu Tâm thường xuyên đến nhà nhạc sĩ Hoàng Trọng hơn để giúp đỡ, chăm sóc ông trong quá trình trị bệnh.
Gần nhau trong một thời gian dài, cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân với nhau. Thu Tâm từng kể lại rằng: “Nhạc sĩ Hoàng Trọng là người nói năng rất thận trọng, nhưng lại ăn mặc dễ dãi, không thích phê bình hay chỉ trích người khác, thích cầu tiến, tự học, tự tra cứu sách vở rất nhiều. Bề ngoài ông trông lạnh lùng, đạo mạo nhưng tâm hồn lại rất trẻ trung, lúc nào cũng chắt chiu gìn giữ kỷ niệm của những người thân quen. Có lúc, Thu Tâm hoài nghi về chuyện tình cảm không bình thường này thì anh Hoàng Trong tâm sự rằng anh tin chuyện mình sẽ thành ngay từ khoảnh khắc nắm bàn tay Thu Tâm lần đầu tiên. Và niềm tin yêu của anh đã biến thành sự thật, nhờ anh Thu Tâm cũng tin tưởng vào niềm tin yêu đó. Tuy tuổi tác chênh lệch nhiều nhưng cả hai tâm hồn lại rất hợp nhau qua âm nhạc, qua mơ mộng và qua những đức tính cơ bản của con người là lòng chân thật và sự ân cần đến người khác…”.
Sau khi về chung một nhà, cả hai có với nhau 2 người con lần lượt là Thiên Út (1980) và Kim Mi (1983). Vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Trọng sống với nhau hạnh phúc ở Việt Nam một thời gian, đến năm 1922 thì sang Mỹ định cư. Tại đây, nhạc sĩ Hoàng Trọng đã sống những năm tháng cuối đời trong niềm vui, niềm hạnh phúc cùng với gia đình và âm nhạc.
Vào năm 2008, tưởng nhớ 10 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, người vợ Thu Tâm đã viết ra những lời tâm tình đầy cảm xúc dành cho ông: “Khi Hoàng Trọng vĩnh biệt cõi trần, Thu Tâm có dịp thu xếp các giấy tờ ngổn ngang nằm trong phòng riêng của anh thì vô tình bắt gặp những thư từ và những mẩu giấy nhắn tin cũ mà Thu Tâm từng gắn vào cửa sổ nhà Hoàng Trọng từ những ngày quen biết… Lặng người để nước mắt tuôn trào. Kỷ niệm chợt ùa về, từ phút giây đầu tiên Thu Tâm bước vào ban nhạc và trông thấy Hoàng Trọng mặc chemise trắng dài tay ngồi bên cửa sổ đang viết hòa âm. Tóc muối tiêu lất phất bay, trông anh lúc ấy như tiên ông đạo cốt, cho nên dạo ấy khi viết thư cho Hoàng Trọng, Thu Tâm thường gọi anh là Tiên Ông và mình là Tiên Cô…
Cảm ơn Hoàng Trọng, cảm ơn tình yêu mà anh đã mang đến cho Thu Tâm từ thuở đôi mươi với bao thăng trầm trong cuộc sống. Cảm ơn Hoàng Trọng đã mang tiếng hát của Thu Tâm bay bổng trong vòm trời nghệ thuật, đi xa và Thu Tâm có cảm tưởng là mình “trẻ mãi không già” khi đi bên Hoàng Trọng hay nghĩ đến Hoàng Trọng”.
Nhạc sĩ Hoàng Trọng tên thật là Hoàng Trung Trọng, sinh năm 1922 tại Hải Dương. Ở tuổi 16 trăng tròn, chàng thiếu niên Hoàng Trọng đã có cho mình nhạc phẩm đầu tay, ghi tên vào hàng những nhạc sĩ tiên phong của làng tân nhạc Việt. Trước khi di cư vào Nam năm 1954, ông đã là một tên tuổi lớn ở miền Bắc với hàng loạt nhạc phẩm để đời như “Tiếng đàn ai”, “Thu qua”, “Bóng trăng xưa”, “Khóc biệt kinh kỳ”,…. Bằng khả năng và kinh nghiệm của mình, chỉ một thời gian ngắn lưu lạc ở Sài Gòn ông đã thành lập ban Tiếng Tơ Đồng vang vọng một thời và viết ra một số lượng nhạc phẩm đồ sộ, để lại dấu ấn đặc trưng trong lòng công chúng yêu nhạc.
Nhắc đến sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy của nhạc sĩ Hoàng Trọng sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến những bản nhạc mang điệu tango nổi tiếng của ông. Chính những bản nhạc bất hủ ấy đã khiến ông được ưu ái gọi với danh xưng “Vua tango” lừng lẫy một thời.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận