Ca sĩ Lê Uyên chia sẻ về những hồi ức, tình yêu, thời thanh xuân đã qua với nhạc sĩ Lê Uyên Phương – người chồng, người tình, người bạn đồng hành, người tri kỷ tựa như loài chim hót về một mùa ân ái cũ trong cánh rừng xưa.
Bài viết năm 1970, viết về nhạc sĩ Lê Uyên Phương và Đà Lạt, nơi ông sinh ra và lớn lên. Cái sự lãng đãng, trầm tư của xứ sở sương mù có lẽ đã ảnh hưởng phần nào đó tới tứ nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này…nét nhạc trẻ trung có nhuốm mùi nhục cảm.
Đối với nhạc sĩ Lê Uyên Phương, điều khiến ông sợ hãi nhất không phải là cái chết mà chính là một ngày nào đó mở mắt ra mình không còn muốn viết nhạc nữa… chỉ vậy thôi!
Ca khúc “Dạ khúc cho tình nhân” được nhạc sĩ Lê Uyên Phương sáng tác vào năm 1968, trong một đêm ở Đà Lạt trằn trọc nhớ đến người yêu đang bị giam lỏng ở Sài Gòn.
Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng vào năm 1998, nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã trải lòng về tất thảy những gì mà công chúng yêu nhạc thời đó thắc mắc, như: tên họ, sự đổ vỡ...
Âm nhạc của Lê Uyên Phương bàng bạc triết lý nhưng vẫn gợi cảm giác gần gũi về hạnh phúc và chia ly. Ca khúc "Vũng lầy của chúng ta" một nhạc phẩm như thế, đắm đuối nhưng tuyệt vọng.