Trịnh Công Sơn: Nhớ nhạc sĩ Văn Cao!

“Anh Văn ơi, đừng buồn, bởi có gì tồn tại mãi đâu. Có đấy và mất đấy. Cái tồn tại hôm nay là tạm bợ. Cái vĩnh viễn là tấm lòng chung thủy quá hiếm hoi” –nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết vào năm 1996 sau khi đến viếng người bạn vong niên tri kỷ - nhạc sĩ Văn Cao.

Diệu Nguyễn
4 giờ trước Diệu Nguyễn
Âm nhạc
Amnhac.net

Năm 1996, sau một năm ngày mất của nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết những lời bộc bạch từ tận đáy lòng gửi đến người bạn nghề, bạn rượu, bạn đời của mình. Từng câu từng chữ của Trịnh Công Sơn viết ra khiến người xem như bước vào cuộc hành trình hư vô, chơi vơi của kiếp người. Ở nơi đấy, ta sẽ thấy nỗi buồn man mác với những hoài niệm về người tri âm, tri kỷ đã khuất.  Sau này, trong cuốn sách “Trịnh Công Sơn - Tôi là ai là ai” bài viết này đã được biên soạn vào với tựa “Trước bàn thờ Văn Cao”.

Dưới đây là nội dung được bài viết:

Khi người ta vui buồn thì người ta có thể ở trong nỗi buồn và ở ngoài nỗi buồn. Ở ngoài để nhìn ngắm mình buồn như thế nào và ở trong để tự gặm nhấm nỗi buồn của chính mình.

Ngồi nhìn bàn thờ anh Văn Cao, tôi tưởng đây là một cảnh của cuốn phim nào đó về anh. Có thể sắm một vai cho một cuốn phim là chuyện bình thường. Anh Văn Cao cũng từng đóng vai này vai nọ trong cuộc sống. Nhưng hôm nay, giữa Hà Nội này, hình như anh không đóng một vai nào cả. Đóng kịch cũng là một trò vui nhưng không phải ai trong đời sống này cũng thích đùa. Đùa cho vui thì tốt nhưng đùa dai quá đôi lúc cũng phiền.

trinh-cong-son-nho-nhac-si-van-cao
nhạc sĩ Văn Cao sinh năm 1923, còn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939

Anh Văn Cao cũng có cái khía cạnh thích đùa trong đời sống, nhưng mà đùa với ai là một chuyện khác. Đùa để thấy chẳng có gì trầm trọng trong cuộc đời. Tôi thường nhìn cuộc đời rất nhẹ và đời cũng trả lại những cơn gió nhẹ nhàng như thế. Nhưng cái nhẹ nhàng ấy bây giờ đang ở đâu. Ở đâu thì anh Văn tự biết lấy. Và để biết đôi điều trong cuộc sống thì chính giờ phút này anh biết rõ hơn ai cả. Anh đi qua cái sống và cái chết, bây giờ anh đang ở đâu? Đang ở đâu  nhiều khi anh Văn cũng không biết. Đang ở đâu là một câu hỏi nhiều khi cả đời cũng chẳng trả lời được.

Anh Văn Cao ơi, chết có nghĩa là không còn có mặt trong cuộc đời này nữa. Tuy nhiên, không có mặt nơi này biết đâu lại có mặt ở nơi khác. Làm sao minh họa một cuộc đời cho thật hoàn chỉnh. Khó quá. Thế thì anh Văn Cao đã ra đi hay còn ở lại? Ra đi và ở lại hình như cũng chỉ là những khái niệm tương đối, có một điều gì đó rất mơ hồ về sự hiện hữu.

trinh-cong-son-nho-nhac-si-van-cao (1)
Nhạc sĩ Văn Cao gọi Trịnh Công Sơn với cái tên đầy trìu mến là "người ca thơ"

Đêm nay Hà Nội hát nhạc anh. Anh vẫn có mặt và như thế có nghĩa rằng hôm qua cũng chỉ là hôm nay và quá khứ cũng phần nào chỉ là hiện tại. Anh vẫn ở đó dù ly rượu trên bàn không thuộc về anh nữa. Ở đó hoặc không còn ở đó thì có quan trọng gì, vì ở và đi chỉ là một thứ hành trình vô nghĩa.

Anh Văn Cao ơi, sao anh ra đi mà tôi cứ có cảm giác như một cuộc hành hương tưng bừng về cố quận. Chỉ thấy nụ cười và nụ cười. Nụ cười anh đã lỡ mở ra không cần giấu giếm với một không gian nhỏ bé quanh anh.

Ở đâu rồi và ở đâu anh đang bước những bước đi không chính xác. Không chính xác đôi khi cũng là bản chất của người nghệ sĩ. Anh thì cần gì nghệ sĩ hay không. Quên đi những ai tự cho mình là nghệ sĩ. Anh cứ là anh như một kẻ tình cờ lạc lối đến nơi này. Không mưu toan gì, không ân hận gì nhưng dù sao cũng phải yêu thương cuộc đời này dù anh có đang ở một cuộc đời khác.

Một cuộc đời khác, anh Văn Cao ơi, chỉ là để nhớ cuộc đời này.

Như vậy đã một năm rồi. Anh đi xa, quá xa, xa đến độ tôi không còn cầm được bàn tay anh nữa. Anh đi xa mà vẫn còn gần. Gần lắm vì những ly rượu bọn này uống hàng ngày vẫn cứ nhớ Văn Cao. Nhớ Văn Cao, nhớ Nguyễn Tuân, Bùi Xuân Phái, nhớ Nguyễn Sáng và anh Nguyễn Xuân Khoát.

Nhớ biết bao nhiêu người không đếm được trong cuộc đời vừa bao la vừa nhỏ bé này. Những con người lo lớn và cuộc đời nhỏ bé. Và cũng thế, cuộc đời to lớn và con người vô cùng nhỏ bé. Nhỏ bé và lớn lao thì cũng vậy mà thôi. Cái lớn nằm trong cái nhỏ và cái nhỏ cũng có thể là vô biên.

Anh Văn Cao ơi, anh muốn anh nhỏ hay là vĩ đại. Vĩ đại chỉ là một giấc mơ không có thực. Đừng bao giờ mơ tưởng một giấc mộng có thể đưa ta về một bờ bến của vĩnh hằng. Hư vô đôi khi có thể là một niềm an ủi anh Văn ạ. Anh ở đó và anh đừng nghĩ rằng những con người còn ở lại trong cuộc sống này không biết thế chấp cuộc đời mình với hư vô. Hư vô là hư không thì cũng vậy thôi. Nó mang đến cho mình một nỗi trống trải trong lòng nhưng có thật.

Sống là đánh đu với chốn hồ nghi. Bao giờ chúng ta ra khỏi đời này thì nỗi hồ nghi kia mới không tồn tại nữa.

Chỉ riêng tôi và những ai đã từng gần gũi yêu mến anh. Tôi nhớ anh và nghĩ rằng cuộc đời vẫn còn anh ở đó. Anh cứ miệt mài ở một cõi khác và cõi này thì vẫn còn nụ cười mãi mãi dâng hiến cho cuộc đời này.

Anh Văn Cao, thế là một năm anh lìa xa bọn này. Xa cách mà vẫn nhớ nhung nhau. Bên từng ly rượu. Đừng buồn nghe anh Văn Cao.

Anh Văn Cao ơi, đừng buồn, bởi có gì tồn tại mãi đâu. Có đấy và mất đấy. Cái tồn tại hôm nay là tạm bợ, cái vĩnh viễn là tấm lòng chung thủy quá hiếm hoi.

Sống là đánh đu với chốn hồ nghi.

Lá ơi,

Bây giờ lá ở chốn nào?

(Trích “Lá” – tập thơ của Văn Cao)

Trịnh Công Sơn - 1996

Xem thêm: Văn Cao và Trịnh Công Sơn: Nặng lòng hai tiếng “tri âm”

amnhac.net

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận