Ca khúc “Một mình” của Lam Phương: Lời tiên tri vận vào đời nhạc sĩ

Ca khúc "Một mình" được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác vào năm 1990, theo lời ông kể bài hát chính là lời tiên tri "vận" vào cuộc đời đa đoan, buồn tủi của ông.

Diệu Nguyễn
08:01 04/09/2024 Diệu Nguyễn
Âm nhạc
Amnhac.net

CA KHÚC “MỘT MÌNH”

  • Tên các khúc: Một mình

  • Nhạc sĩ sáng tác: Lam Phương

  • Năm phát thành: 1990

  • Ca sĩ trình bày tiêu biểu: Họa Mi, Ý lan,…

Hoàn cảnh ra đời ca khúc “Một mình”

Nhạc sĩ Lam Phương sáng tác ca khúc “Một mình” vào năm 1990, lúc này ông vẫn có “hai mình”, vẫn đang ngây ngất hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 2 cùng người đẹp Cẩm Hường. Thế nhưng, trong lòng người nhạc sĩ tài hoa vẫn mang một tâm tư buồn man mác, khiến ông phải đặt bút viết lên những lời ca u sầu “Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình…”. Để rồi những lời ca ấy như những dòng tiên tri, vận vào số phận cuộc đời nhạc sĩ Lam Phương.

Sau này khi chiêm nghiệm lại, chính bản thân nhạc sĩ Lam Phương cũng không nghĩ rằng bài hát “Một mình” lại trùng khớp với lời tiên toán của một người phụ nữ lớn tuổi sống bằng nghề coi bói trên bờ sông Seine. Ông kể: “Khi đang đi dạo trên bờ sông Seine, tôi nhìn thấy một bà kia ngồi cạnh gốc cây. Bà ngồi đó với những lá bài tây và quả cầu thủy tinh. Lúc tôi đi ngang qua thì bà cụ gọi lại và nói sẽ coi vận mệnh cho tôi. Tôi vốn là người không tin vào chuyện bói toán nhưng vì nể nang nên ngồi lại. Bà ấy coi mấy lá bài tây xong rồi nói tôi đứng lên đi lại cho bà coi thử. Sau khi nhìn tướng tôi xong thì bà cụ ấy nói một câu như thế này: Tôi nói câu này anh đừng buồn nhé, tướng của anh về sau khổ lắm, anh sẽ phải sống một mình”.

Đúng là số phận luôn thử thách người nhạc sĩ tài hoa, đa sầu đa cảm. Đến năm 1999, sau khi chia tay Cẩm Hường ở Pháp để về Mỹ sinh sống thì nhạc sĩ Lam Phương bị tai biến dẫn đến liệt nửa người, phải dùng xe lăn để di chuyển. Kể từ đó cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông phải sống trong bệnh tật và không có lấy một người kề cạnh sẻ chia.

Đôi lời bình phẩm ca khúc “Một mình”

Tương tự như hầu hết các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm “Một mình” không mang triết lý gì quá sâu sa để người nghe cảm thấy khó hiểu, khó cảm. Bài hát được người nhạc sĩ đa đoan viết bằng một cảm xúc chân thành và nỗi buồn được hiện hữu rõ nét qua lời nhạc được chăm chút, kỹ lưỡng.

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình

Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình

Biết lời tỏ tình, đã có người nghe

Ngay từ những nốt nhạc, những lời hát đầu tiên Lam Phương đã đưa người nghe vào một không gian rực rỡ sắc màu nhưng lại tràn ngập sự cô độc. Khi nắng chiếu ngoài hiên, đàn chim đang hót, cảnh sớm mai đẹp như vậy nhưng bên cạnh lại chẳng có người kề cạnh để sẽ chia.

Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành

Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình

Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh

hoan-canh-ra-doi-ca-khuc-mot-minh-cua-nhac-si-lam-phuong (1)

“Nắng xuyên qua lá” một khung cảnh rất đời thường, bình dị nhưng qua nét nhạc của Lam Phương, nó bỗng trở nên thi vị và buồn gấp vạn lần. Nỗi buồn đó còn được tô điểm thêm bở cuộc tình mỏng manh trong quá khứ. Nghĩ đến chuyện tình buồn, ánh nắng bình minh cũng chợt âm u hoang vắng, bởi “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Đường xưa quen lối, tình dối người mang

Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan

Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang

Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu

Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau

Để rồi còn gì nữa cho nhau

Những lời hát sầu thảm ấy cất lên, có lẽ chính Lam Phương cũng không ngờ rằng nó lại vận vào cuộc đời mình sau này. Vốn là một nhạc sĩ đào hoa, phong tình thế mà đến cuối đời lại ôm “một kiếp đa đoan”, cô đơn, không người kề cạnh.

Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình

Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng

Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh

Trải qua 3 cuộc hôn nhân, ấy vậy mà những ngày tháng cuối đời, bên cạnh nhạc sĩ Lam Phương chỉ có duy nhất cô em gái chăm sóc. Dù là có bạn bè, người thân bên cạnh nhưng với tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm, ông lúc nào cảm thấy thấy mình có một mình, lẻ loi, đơn độc. Chính Lam Phương đã từng tâm sự rằng, cuộc đời ông vào những năm cuối đời sáng trưa khuya tối chỉ có quanh quẩn trong 4 góc phòng. Tuổi cao không ngủ được, thế là buổi sáng dậy thật sớm để ngắm nhìn bình minh, rồi nghe đi nghe lại những bản nhạc của chính mình, sau đó lại coi tivi đến trưa, cố đếm thời gian trôi qua thật nhanh, để tối đến lại trằn trọc với nỗi niềm xa xứ, nhớ quê.

Xem thêm: Tình khúc “Thu sầu” của Lam Phương: Lời ái ân mang theo niềm nhớ

amnhac.net

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận