Với âm nhạc, có lúc Văn Cao “ly thân” nhưng không “ly dị”

Nhạc sĩ Văn Cao quan niệm rằng, một nghệ sĩ không thể và không cần phải làm tất cả, họ chỉ cần tìm cái gì đó mà mọi người chưa tìm được là được rồi.

Diệu Nguyễn
11:00 29/10/2024 Diệu Nguyễn
Âm nhạc
Amnhac.net

Cuối năm Dậu 1993, Trần Hữu Tá cùng 3 bằng hữu khác đến thăm nhạc sĩ Văn Cao tại căn gác số 108 Yết Kiêu. Văn Cao khi ấy đã bước vào tuổi 72 cùng với vợ là bà Nghiêm Thúy Băng đón tiếp họ. Chỉ hơn 1 năm cuộc phỏng vấn này, nhạc sĩ Văn Cao đã về với cõi vĩnh hằng.

Dưới đây trích đoạn là bài phỏng vấn cuối cùng của nhạc sĩ Văn Cao, đăng trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay vào ngày 15/03/1994.

“Hằng năm anh thường có thơ xuân, vậy năm nay nhà thơ Văn Cao đã có thơ xuân chưa?”.

Nghiêm Thúy Băng: Có đấy, anh ấy có bài Xuân bay đi

“Tại sao tên bài thơ lại là Xuân bay đi?”.

Văn cao: Đối với tôi mùa xuân qua đã lâu rồi. Vì vậy tôi mới đặt tên bài thơ như thế.

bai-phong-van-cuoi-cung-cua-nhac-si-van-cao-nam-1994 (1)
Thủ bút nhạc sĩ Văn Cao trên báo Kiến Thức Ngày Nay vào 30 năm trước

Bằng một giọng hơi yếu nhưng tha thiết và rõ ràng, nhạc sĩ Văn Cao đọc một đoạn trong bài thơ: “Mùa xuân thảnh thơi trên bàn tay em/ Có lẽ cuộc đời chúng ta ta còn đi dài như mùa xuân đã đến/ Ta chờ nhau như sương mùa xuân/ Hình như chỉ còn kỷ niệm giữa chúng ta/ Không còn gì ở anh/ Có còn gì ở em…”

“Anh có thể cho biết suy nghĩ của anh về nghệ thuật. nghệ thuật thơ ca và nghệ thuật nói chung?”.

Văn Cao: Tôi không có tuyên ngôn về nghệ thuật. Tôi lại ít nghĩ về những gì nói về nghệ thuật. Nghệ thuật đến với tôi như một công việc nhẹ nhàng tới bàn tay. Qua năm tháng, người nghệ sĩ trằn trọc, vật vã, tích tụ, dự trữ nhưng tri thức cần thiết và cả những khát vọng sâu kín. Nhưng rồi, họ chỉ sáng tác được, viết được, vẽ được trong một thoáng đón nhận được ánh chớp sáng tạo. Ánh chớp đó có thể làm nên tác phẩm lớn nếu nó lớn và sẽ làm ra tác phẩm nhỏ nếu nó nhỏ. Tôi quan niệm, một nghệ sĩ không thể và không cần phải làm tất cả. Họ có thể chỉ cần tìm cái gì đó mà mọi người chưa tìm được. Gắng làm sao để tìm cách sống như một hạt giống mới trồng trên mảnh đất màu mỡ.

“Văn Cao trước đây là người của âm nhạc, sau đó là người của thơ văn và hội họa. Xin hỏi, trong mấy năm qua có lúc nào tứ nhạc đến với Văn Cao và trong tương lai gần sẽ còn dự án âm nhạc nào hướng tới Văn Cao không?”.

Văn Cao: Đó là chuyện tâm sự của riêng tôi. Đời tôi có nhiều oan trái, tôi hiện tại như người bị tình phụ. Và người bị phụ tình không muốn quay lại với người mà mình vẫn yêu.

Hiện cây đàn piano của tôi đang bị hỏng, muốn dùng phải sữa chữa cũng mất nhẹ triệu đồng. Tiền tôi có nhưng tôi không chữa được, bởi tôi không muốn đặt tay vào cây đàn đó nữa.

bai-phong-van-cuoi-cung-cua-nhac-si-van-cao-nam-1994 (2)
Văn Cao là một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nền Tân nhạc Việt Nam

Anh Trọng Hùng chắc còn nhớ những ngày ở Potsdam chúng tôi đã đến thăm nhà của tác giả viết Quốc ca Đức. Ngôi nhà đó đã trở thành nhà lưu niệm. Người Đức hiểu tôi, yêu tôi nên chấp nhận cho tôi nghỉ lại ngôi nhà đó, đó là một niềm hạnh phúc . Chính những đêm ở đấy tôi đã nghĩ nhiều đến công việc của mình, khoảng thời gian tuyệt vời với âm nhạc.

“Anh nói thế nhưng chúng tôi chưa quên việc gần đây anh viết nhạc cho một dàn nhạc biểu diễn lớn, làm nhạc nền cho bộ phim dài rất thành công. Anh không thể bỏ âm nhạc. Nói như này có thể không phải với anh: Với âm nhạc, có lúc Văn Cao “ly thân” nhưng không “ly dị”.

Văn Cao: Không có gì làm tôi quên được tình yêu đã có. Đọc cái bài thơ tình của tôi chắc các anh cũng hiểu, không phải tôi tâm sự, khen ngợi người ngồi đây của tôi (ông chỉ vào vợ, nở nụ cười dí dỏm) mà đó là tình huống lý tưởng của tôi, của chúng ta.

Có những lúc tôi nghĩ người nghệ sĩ giống như một cỗ máy, làm sao có thể liên tục hoạt động được, sẽ có lúc nó riệu sâu, hỏng hóc. Chỉ có điều tôi không thể hứa hẹn ngày mai sự sáng tạo sẽ như thế nào.

“Xin hỏi một câu “đời thường”. Những năm qua chị Băng đối với anh vô cùng chân thành, vô cùng đáng quý. Xin anh cho biết một vài kỷ niệm của “thuở ban đầu” anh chị gặp nhau”.

Văn Cao: Ôi, “cái thuở ban đầu lưu cứu/ Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”, chúng tôi sắp kỷ niệm tròn 50 năm ngày cưới đấy, vào ngày 12 tháng giêng năm Giáp Tuất, chỉ là nội bộ gia đình thôi. Còn nói về kỷ niệm ư? Chuyện này lúc nào các anh hỏi riêng bà Băng nhé. Bây giờ thì tôi xin trả lời bằng bài thơ “Khuôn mặt em” được sáng tác dành riêng tặng bà ấy. Bà đọc hộ tôi đi.

Bà Băng đọc: “Giữa những ngày dài dằng dặc/ Chỉ còn khuôn mặt em/Sáng trong và bình lặng…”.

Xem thêm: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Những bản nhạc Văn Cao viết vẫn sẽ sống mãi, vang vọng mãi!

amnhac.net

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận