Nhạc sĩ Phạm Duy và bộ 3 ca khúc bất hủ về con người làng quê Việt Nam
Âm nhạc của Phạm Duy có buồn nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng. Ông luôn tự hào về giống nòi, truyền thống lịch sử, đất nước quê hương mình. Ông gói trọn nó trong bộ 3 ca khúc bất hủ về con người làng quê Việt Nam.
Bộ 3 ca khúc bất hủ về con người làng quê Việt Nam
Suốt cuộc đời du viễn năm châu bốn bể, tâm hồn Phạm Duy luôn đau đáu tình quê hương. Ông từng nói "không đâu đẹp bằng quê hương Việt Nam". Quê hương không phụ lòng ông, đã dang rộng vòng tay đón người con Phạm Duy trở về. Những năm tháng cuối đời, Phạm Duy cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện khi được sống và viết nhạc trên chính quê hương mình.
Phạm Duy viết nhạc cho trẻ em, cho người đang yêu, cho nông dân lao động, cho người tham gia cuộc chiến với cả hào hùng và đau thương ; cho sinh viên... Phạm Duy viết nhạc tả về cả cánh đồng quê, những chiều quê với lũy tre làng, bãi mía, nương dâu... Trong thập niên 1950, Phạm Duy đã có 3 ca khúc bất hủ viết về con người làng quê Việt Nam: Em bé quê, Vợ chồng quê, Bà mẹ quê. Nhiều ý kiến đánh giá, có lẽ không có một tác phẩm nào diễn tả một gia đình nông thôn Việt Nam đẹp đẽ và trọn vẹn hơn bộ 3 ca khúc này.
Được biết, bộ 3 ca khúc này được nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành vào năm 1954. Theo quan điểm của Phạm Duy, đây là loạt ca khúc tình tự dân tộc. Trong đó:
- "Bà mẹ quê" tượng trưng cho lòng hi sinh, chí kiên nhẫn và là biểu tượng của dĩ vãng.
- "Vợ chồng quên" là biểu tượng cho tình yêu trong sạch, sức làm việc, niềm hạnh phúc của những kiếp người sống lành mạnh và là biểu tượng của hiện tại.
- "Em bé quê" là mầm non lớn mạnh của Tổ quốc, là biểu tượng của tương lai.
Cả 3 ca khúc này được phổ biến từ năm 1954 và trở thành những tác phẩm bất hủ trong nền âm nhạc Việt Nam trước 1975. Đặc biệt, 2 bài hát "Bà mẹ quê" và "Em bé quê" được phổ biến rộng rãi và đến nay vẫn có chỗ đứng trong lòng công chúng.
Vì sao những ca khúc viết về con người làng quê Việt Nam của Phạm Duy lại nổi tiếng đến vậy?
Phải nói rằng, hiếm có nhạc sĩ nào am hiểu, sống sâu trong hơi thở văn hóa dân tộc, nhất là văn hóa dân gian như Phạm Duy. Dù khai thác ở khía cạnh nội dung đầy mới mẻ, nhạc Phạm Duy vẫn luôn gần gũi, hát lên nỗi lòng người dân Việt.
Xưa kia chúng ta có Tản Đà ao ước sao cho thơ mình có ngày được những người lao động, người bình dân cày cuốc, ruộng vườn ngâm. Nay, Phạm Duy cũng vậy. Âm nhạc của Phạm Duy sử dụng nhiều chất liệu dân tộc, gần gũi với đời sống nhân dân.
Đây cũng là một trong những yếu tố hé lộ vì sao, các ca khúc về gia đình làng quê Việt Nam của Phạm Duy lại trở nên bất hủ, bất tử theo năm tháng. Để bóc tách rõ nét, chúng ta chia ra nhiều khía cạnh để phân tích:
Đầu tiên, cả 3 ca khúc "Em bé quê, Vợ chồng quê, Bà mẹ quê" đều sử dụng chất liệu ngũ cung của nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Những giai điệu thật đẹp, đầy hồn quê nên dễ nhớ, dễ đi vào lòng người.
Thứ hai, ở phần lời kết, nhạc sĩ Phạm Duy đã sử dụng những lời ca mộc mạc, đơn giản nhưng lại lột tả được nét đẹp chân thật từ ngoại hình đến tâm hồn của người nông dân Việt Nam. Những ngôn từ đơn giản lại dễ đi vào tâm trí, rung động trái tim người nghe. Đó chính là đặc điểm nổi bật trong lời ca của Phạm Duy.
Trong ca khúc "Bà mẹ quê", Phạm Duy sử dụng những ca từ vô cùng mộc mạc:
"Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu
Có đàn, có đàn gà con nương náu
Mẹ quê, mẹ quê vất vất vả trăm chiều
Nuôi đàn, nuôi đàn con chắt chiu
Bà bà mẹ quê! Gà gáy trên đầu ngọn tre
Bà bà mẹ quê! Chợ sớm đi chưa thấy về
Chợ nụ cười con, và đồng quà ngon..."
Có thể thấy, mỗi câu, mỗi từ đều để lại những hình ảnh tiêu biểu cho một bà mẹ quê Việt Nam. Đó là đàn gà trong vườn, hình ảnh mẹ đi chợ trưa về với quà bạn cho lũ trẻ... Đó là những ca từ chân thực nhất, gần gũi nhất về những bà mẹ quê được Phạm Duy đưa vào trong âm nhạc của mình.
Trong ca khúc "Vợ chồng quê", người nghe được xem lại một vở kịch về đời sống hôn nhân ở làng quê Việt Nam. Họ quen nhau trên đồng ruộng, rồi tiến đến hôn nhân với đám với bình dị ở miền quê thanh bình. Và rồi sinh con đẻ cái, nuôi dạy chúng nên người. Cuộc sống được Phạm Duy miêu tả bằng những ca từ hết sức dung dị:
"Chàng là chàng thanh niên mạch sống khơi trên luống cầy
Nói năng hiền lành như thóc với khoai
Nàng là con gái nết na trong xóm
Nước da đen ròn với nụ cười son...
...Một ngày sang Thu, Một buồng cau tơ
Quanh co lối xóm những tà áo mới.
Mẹ già yên lòng, Thiếu nữ mơ mòng
Các em nhi đồng trống ếch khua vang...
...Thuở ào vườn cau vừa mới cao ngang mái đầu
Lúa dăm ba sào, nay đã hai trâu
Nhìn thằng cu bé đẫm mưa trong ngõ
Nước mưa chan hòa cho lúa tốt nhà"
Ai chẳng rõ, cảnh làm nông vất vả chăm bề. Thế nhưng qua âm nhạc của Phạm Duy, "Vợ chồng quê" vẫn tìm thấy niềm hạnh phúc trào dâng trong cuộc sống thanh đạm. Bởi vì sống ở nơi thôn quê đầy ắp tình người, điều mà không phải nơi sang giàu nào cũng có được.
Và tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu người còn được thể hiện trong ca khúc "Em bé quê":
"Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
Và miệng hát nghêu ngao
Vui thú không quên học đâu
Nằm đồi non gió mát
Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo
Em đánh vần thật mau.
Chiều vương tiếng diều
Trên bờ đê vắng...xa...
Đường về xóm nhà, chữ i, chữ... tờ
Lùa trâu nhốt chuồng, gánh nước nữa là... xong
Khoai lùi bếp nóng, Ngon hơn là vàng..."
Những lời ca trong "Em bé quê" cũng hết sức gần gũi với người dân Việt Nam. Đó là hình ảnh chăn trâu, hình ảnh ngọn cờ lau, hình ảnh củ khoai lùi bếp.... vô cùng thân quen. Những ca từ êm dịu đó dần dần đi vào tâm trí mọi tầng lớp công chúng và rồi trường tồn cùng năm tháng cho đến tận bây giờ...
Xem thêm: Chuyện ít biết về mối duyên thơ nhạc Phạm Duy - Minh Đức Hoài Trinh và 2 ca khúc phổ thơ bất hủ
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận